để xin gia hạn, ai nấy đều quỳ dưới thềm. Lưu Thứsử hỏi Kiến Uy:
- Đã có tung tích gì của bọn cướp chưa chánh đô đầu?
Kiến Uy thưa:
- Trình Thứ sử đại nhân, vẫn chẳng thấy tăm hơi!
Thứ sử sai đem hình cụ ra để phạt. Roi sắp sửa ra tay, Kiến Uy lại lên tiếng
thưa:
- Tiểu nhân còn chuyện nữa, xin trình với Thứ sử đại nhân!
Lưu Thứ sử hỏi:
- Còn chuyện gì nữa?
Kiến Uy thưa:
- Bản châu ta, mấy năm trước có đô đầu Tần Quỳnh hiện đang giữ chức kỳ
bài quan trong soái phủ Lai Tổng quản. Tần Quỳnh làm đô đầu lâu năm,
biết rõ từng tên cướp trong phủ ta, xin Thứ sử đại nhân thân hành tới soái
phủ Lai Tổng quản, xin cho được Tần Quỳnh về thì sẽ bắt được bọn Trần
Đạt, Ngưu Kim.
Thứ sử chưa trả lời ngay, lưỡng lự cân nhắc, thì hơn năm mươi tên thổ binh
quỳ dưới thềm đều lên tiếng kêu:
- Đại nhân đứng ra, xin được Tần Quỳnh về, Tần Quỳnh biết rõ từng tên
cướp, lại đương nhàn rỗi dưới trướng Lai Tổng quản. Nếu đại nhân không
đứng ra làm việc này cho, Tần Quỳnh không có mặt, dẫu đại nhân có đánh
chết chúng tôi cũng chẳng nên công chuyện gì.
Lưu Thứ sử thấy "chúng khẩu đồng từ”, cũng đành miễn tội, cho cả bọn ra
khỏi công đường chờ lệnh.
***
Không nói chuyện mọi người được yên ổn qua một kỳ hạn của Lưu Thứ sử,
hãy kể chuyện của Tần Thúc Bảo, từ ngày ở Trường An trở về thường nghĩ
tới chuyện nghĩa hiệp đã làm ở Trường An vừa rồi, nhưng cũng sợ mọi
chuyện lỡ dở, kéo theo nhiều chuyện lôi thôi khác, nên từ đó ẩn nhẫn qua
ngày. Hôm ấy, Thúc Bảo đang buổi hầu trong soái phủ, nghe báo có Lưu
Thứ sử bản châu xin vào gặp, Lai tổng quản ra lệnh mời vào. Hai người