“Thanh Châu phủ đã cho áp tải ba nghìn lạng bạc theo lệnh Tổng lý.
Đi vừa đến rừng Trường Diệp thuộc Tế Châu phủ, cũng bởi phủ đường Tế
Châu không cử thổ binh hộ tống, gặp ngay giặc cướp lấy hết, lại giết cả
quan hiệu úy Lô Phương. Xin tổng lý đại nhân lệnh cho Tế Châu phủ bắt
bọn cướp này, bồi thường số bạc cho Thanh Châu phủ.”
Một mặt đưa công văn sangphủ Tế Châu, yêu cầu Thứsử Tế Châu bắt kỳ
được bọn Trần Đạt, Ngưu Kim lấy lại số bạc. Tiết Lượng tạm thời bị giữ lại
ở phủ đường, chờ công văn của quan Tổng lý ở Lạc Dương sẽ xét xử một
thể.
Mấy ngày sau, Tổng lý Vũ Văn Khải có lệnh đưa về:
“Công trình đang khẩn cấp tạo dựng. Trong vòng một tháng không tìm thấy
số bạc bản phủ Tế Châu phải bỏ tiền bồi nạp. Trong hạn hai tháng giặc
cướp vẫn chưa bắt được, Thứ sử Tế Châu cùng Thanh Châu sẽ bị ngừng
cấp tiền lương, các đô đầu đều phát phối làm lao dịch chuộc tội. Tiết Lượng
cách chức làm dân thường, Lô Phương được hưởng mọi đặc ân với liệt sĩ.”
Nhận được lệnh này, Thứsử Tư Bình đành phải tựđứng ra lo mọi công việc
trong phủ mình và đốc thúc Lưu Thứsử Tế Châu. Lưu Thứsử cũng sợ bị bị
liên lụy, nên vội vàng bàn bạc với tay chân:
- Số bạc ba nghìn lạng này, không phải là nhỏ dễ giấu ngay cho được mà
cũng lấy đâu ra số bạc nữa mà bồi thường cho họ được. Nay ta chia thành
từng đội, đội nào bắt được trước sẽ trọng thưởng, đội nào không làm nên
chuyện sẽ bị phạt.
Rồi lên công đường, cho gọi chánh đô đầu Phàn Kiến Uy, phó đô đầu
Đường Vạn Nhẫn tới, truyền lệnh:
- Bọn cướp này có tên tuổi rõ ràng, cũng dễ bề tìm ra, tại sao đến tháng nay
vẫn không có tin tức gì. Phải chăng là bọn này cùng các ngươi có quan hệ
mờ ám gì đây về tiền nong, nên các ngươi không chịu ra tay, để mọi chuyện
phiền toái đổ lên đầu ta.
Kiến Uy thưa:
- Xin Thứ sử xét kỹ cho, xưa nay chưa từng có bọn cướp nào có gan xưng