Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Hai Mươi Sáu
Đậu tiểu thư cải dạng lánh quê người,
Hứa thái giám một mình vào ổ cọp.
Từ rằng:
Cỏ cây quê đầm đìa nước mắt
Não nùng thay một khúc Dương Quan
Chia tay luống những bàng hoàng
Thét roi đầu ngựa ruổi ngàn cây thưa
Tiếng sấm giật gió đưa lạ hoắc
Trước mặt sao gai góc đầu đường
Đêm nay, núi hẻm hang cùng
Mộng hồn lưởng vưởng tỉnh không mà về!
Theo điệu "Tích phân phi”
Người ta sinh ra trên đời, tất có lúc thịnh lúc suy, có khi tụ khi tan, gặp thời
bình thì an cư lạc nghiệp, cùng nhau yên ổn. Chẳng may gặp phải lúc loạn
li, nếu là kẻ sĩ có ít nhiều tài năng, trăn trở để xây dựng cho mình một công
nghiệp, thì tránh sao khỏi lúc truân chuyên phiền não, may thì được sum
họp một chỗ, chẳng may thì tan nát bốn phương, làm sao lại có thể yên
phận "ôm cây đợi thỏ" (1) trong xó rừng, hoặc làm kẻ chết già trong góc
cửa cho được.
1 “Hàn phi tử": Có người nước Tống đang cày ruộng, thấy một con thỏ
chạy đâm đầu vào gốc cây mà chết. Anh ta bỏ cày, đến đợi bên gốc cây,
mong nhặt được con thỏ khác, cũng đâm đầu như thế chăng!