Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Bốn Mươi Mốt
Bước cùng, Lý Huyền Thúy lo bề hôn thú,
Thoát hiểm, Tần Thúc Bảo tiện dịp vinh quy.
Từ rằng:
Đời người chi khác cánh bồng
Dùng dằng vì sợi chỉ hồng buộc chân
Oán cừu là quả là nhân
Mà qui đặt bẫy, giật giàm thế nao?
Suy đi tính lại thấp cao
Chớ nên cậy chữ hùng hào mà nguy.
Theo điệu "Nhu mộng lệnh"
Xưa nay việc kết nghĩa bè bạn, rồi chuyện lấy vợ lấy chồng, đều là do nhân
duyên từ kiếp trước. Còn nếu lấy chuyện phú quý, bần tiện để mà định đoạt
tình nghĩa, thì sao có thể nói đó là tình bạn bè chân thành, nghĩa vợ chồng
đằm thắm cho được, mà chẳng qua là oan gia, đường hẹp khôn tránh, thù
nước khó khuây, lòng luôn day dứt, sẵn sàng tuốt gươm khỏi vỏ. Những
chuyện lớn như vậy, trời xanh đã bày đặt sẵn chậm một ngày không xong,
sớm một ngày chẳng nổi một giờ một khắc mà nên, mà thành chuyện cả
vậy.
* * *
Nay lại nói chuyện Vương Bá Đương, Lý Huyền Thúy cùng Bính Nguyên
Chân, ba người từ biệt Tôn An Tổ, đi suốt ngày đêm, chỉ còn cách Ngõa
Cương hơn hai trăm dặm. Sáng hôm ấy, mọi người đã đi suốt đêm, vừa đói