vừa khát, thấy trước mặt một thung lũng hẹp, có một khu nhà, trước cửa,
trúc trồng thành rừng, mé bên suối chảy róc rách, lóng lánh nắng trời,
quang cảnh thật mười phần thanh tĩnh. Bá Đương lên tiếng:
- Phía trước quán trọ còn xa. Chúng ta sao không vào đây, kiếm cái gì ăn,
rồi hãy di tiếp cũng chưa muộn.
Huyền Thúy, Nguyên Chân tán đồng:
- Đúng rồi!
Huyền Thúy định rảo bước vào cổng hỏi trước, thì thấy một cô gái khoảng
mười bảy mười tám tuổi, tay xách giỏ dâu, mặc một áo dài màu xanh sạch
sẽ, quần lụa trắng, ngẩng nhìn thấy khách lạ, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ
bình tĩnh, đi đứng vẫn khoan thai, mặc nhiên như không, như có. Có bài từ
"Yết kim môn" làm chứng:
Thật vô giá,
Ai khéo tô mây vẽ nguyệt
Trắng trắng xanh xanh lồng hoa đẹp
Con én sợ con oanh khiếp
Không những nàng Ban hờn, ả Tạ ghét
Tình ai dìu dặt, lời ai dặt dìu
Gặp nhau yêu ít, giận nhiều
Thôi đừng nhắc chữ hùng hào mà chi!
Cô gái vẫn lặng lẽ nâng gót sen vàng đi về phía cửa. Huyền Thúy kinh ngạc
thốt lên.
- Thật hiếm thấy! Nơi này chẳng phải thôn Trữ La (l), sao lại có người đẹp
đến thế!
1 Tây Thi, người ở phía tây suối Nhược Da, thôn Trữ La, sắc đẹp nổi tiếng.
Câu Tiễn đem dâng Phù Sai, Phù Sai say đắm Tây Thi, bỏ chính sự bị Câu
Tiễn đánh thua... (Điển cố văn học).
Bá Đương đáp: