Vương ông đáp:
- Không phải? Thằng cháu đấy mà!
Chàng trai bước vào thủy đình, lạy chào Vương ông, dáng người cao
khoảng chín thước, tóc đỏ, râu đỏ, mặt như con giải, đầu hổ lưng lang, oai
phong lẫm lẫm. Bá Đương nhìn kỹ bèn nhận:
- Thì ra là hiền huynh!
Chàng trai cũng vui mừng:
- Sao đại huynh lại ở đây?
Huyền Thúy vội hỏi:
- Hai bên biết nhau sao?
Bá Đương đáp:
- Anh bạn trẻ tên gọi là Vương Đương Nhân, mấy năm trước đây tiểu đệ
cũng có buôn bán ít nhiều trên chốn giang hồ, nhận ra là cùng họ, đi lại
cũng thân thiết. Không ngờ xa cách mấy năm, nay lại gặp đây.
Đương Nhân hỏi họ tên Huyền Thúy cùng Nguyên Chân, Bá Đương nói rõ,
Đương Nhân hớn hở vái lạy Huyền Thúy:
- Tiểu đệ từ lâu đã hâm mộ tên tuổi đại huynh nhưng chưa có duyên gặp gỡ,
nay mới được thấy mặt, chẳng phải là ý trời sao?
Huyền Thúy đáp lễ:
- Tiểu đệ may được còn sống ở đời, đâu dám đủ để hiền huynh ngưỡng mộ!
Vương ông gọi Đương Nhân vào nhà trong, bưng ra một mâm đầy thức
nhắm, còn mình thì cầm một chai rượu đầy:
- Thôn vắng đường mòn, chẳng có gì đáng để đãi các bậc anh hùng.
Ai nấy đỡ lời:
- Thế này thì còn gì bằng. Lão trượng quá nhún nhường, chúng cháu thật
không dám!
Ngồi yên chỗ, Bá Đương lên tiếng:
- Đương Nhân hiền huynh, lâu nay làm ăn ra sao, đi lại vùng nào?
Đương Nhân đáp:
- Cái thân tiểu đệ, khác gì cánh bèo, đi khắp chân trời góc biển, tìm kiếm
khắp nơi, mà vẫn không được một chỗ gửi gắm hy vọng.
Huyền Thúy hỏi: