là không nhà không cửa. Xưa Tấn Văn Công với Địch Thị giữ lời ước hẹn
mười năm, lại xa cách Tề Thị đến năm năm, về sau mới cùng nhau sum
họp, trở thành tấm gương một đời. Con gái lão vốn không phải bậc nhẹ dạ
đâu, vừa rồi đi hái dâu về, thoáng thấy các ngài, vào nhà có nói với già này,
có vị mặc áo màu xanh nghi dung khác thường, già này biết ý, cho nên mới
nói thế này!
Mọi người nghe nói, mới biết chính là cô gái đã gặp ngoài cổng nhà, tất cả
đều hùn vào:
- Lão trượng đã có ý tốt, Lý đại huynh không nên chối từ.
Đương Nhân còn bày:
- Chỉ cần Lý đại huynh trao lại một vật làm tin là xong, còn đến bao giờ
đến đón dâu cũng không câu thúc, không quản ngại gì cả.
Huyền Thúy bất đắc dĩ phải mở khăn gói, lấy ra một vòng xuyến ngọc,
nâng đưa Vương ông. Vương ông cầm lấy, đem ra một cành trâm vàng nhỏ
mà Tuyết Nhi vừa rút trên mái tóc, trao lại cho Huyền Thúy, rồi nói:
- Thế là chuyện suốt đời của con gái già này gửi nhờ công tử, già này
không dám dặn dò nhiều: Đêm nay hãy ở lại đây một đêm, sáng ngày mai
sẽ lên đường.
Đương Nhân nói với Huyền Thúy:
- Tiểu đệ đáng ra nên đi cùng với đại huynh, nhưng vì hai em trai đều chưa
về, chỉ cần một đứa về được, tiểu đệ sẽ ngày đêm lên ngay Ngõa Cương để
tụ nghĩa.
Ai nấy chia tay.
Chính là:
Trượng phu bất đắc chí
Trôi dạt như tuyết bùn.
* * *
Nay hãy khoan nói chuyện Huyền Thúy về Ngõa Cương tụ nghĩa, hãy kể
chuyện Tần Thúc Bảo làm tướng tiên phong cho Lai Tổng quản, dùng mưu
lấy được Bối Thủy, cho từng đội thám binh nhỏ âm thầm vượt qua Liệu Hà,