- Hiền huynh đi những đâu rồi?
Đương Nhân đáp:
- Gần đây là Trương Kim Xứng, Cao Sĩ Đạt, xa là Tôn Nghi Nhã, Lư Minh
Nguyệt. Chỗ nào cũng xây thành đắp lũy, nhưng rồi gặp đối thủ, đều nát tan
chạy trốn. Chẳng biết chư huynh từ đâu lại đây nay định đi đâu vậy?
Lúc này Bá Đương mới đem chuyện Huyền Thúy cùng các bọn phạm tội,
bị bắt giải về kinh, thoát khỏi hiểm nguy trong quán rượu kể lại một lượt.
Đương Nhân nói:
- Tiểu đệ mấy hôm nay có nghe chuyện lạ lùng. Quán rượu Trần gia ở Bạch
Tửu thôn, vùng Lương Quận, có bọn công sai bảy tám tên, uống phải rượu
có thuốc mê, bốn tên tội phạm nặng trốn thoát. Cả chủ quán cũng chẳng
thấy đâu. Hiện đang đưa công văn đi các nơi tầm nã, thì ra chính là các vị.
Nay các vị định đi đâu?
Bá Đương lại đem chuyện Địch Nhượng tụ nghĩa ở Ngõa Cương, muốn
mời Huyền Thúy cùng hiệp sức. Đương Nhân nói:
- Nếu các vị định tìm nơi khởi sự, tiểu đệ tuy bất tài, cũng xin được theo
gót.
Vương ông cũng nâng chén:
- Xin các vị hào kiệt cạn chén. Già này có câu chuyện muốn thưa!
Mọi người vội đáp:
- Xin lão trượng cho nghe!
Vương ông nói:
- Già này có một mụn con gái, tên gọi Tuyết Nhi, tuổi vừa mười bảy. Từ
nhỏ dã không thích việc nữ công, chỉ ham việc văn thơ, thông tuệ khác
thường, lại tinh thông âm nhạc. Nay già này muốn cho theo Lý công tử để
được nâng khăn sửa túi. Không biết ý Lý công tử thế nào?
Huyền Thúy thưa:
- Ơn lão trượng thương đến, nhưng Lý Mật này thân chẳng khác gì cỏ
bồng, bốn biển không nhà, lấy gì để mà làm nơi nương náu cho được!
Vương ông đáp:
- Nói như vậy có chỗ không nên, bậc anh hùng hào kiệt từ xưa, không có ai