Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Bốn Mươi Bốn
Ninh phu nhân giữa đường thoát nạn,
La Sĩ Tín đêm tối báo thù.
Thơ rằng:
Trời già kia thật đấng tri tâm,
Thương tiếc anh hùng lại giận thầm
Ông chỉ sống thêm chừng ít nữa
Giặc sao dài được tám mươi năm (1)
Dung nhan rạng rỡ đài mây vẽ
Cát bụi miên man ánh nguyệt đầm
Sớm biết Phong Ba xương trắng gửi
Ngũ Hồ một lái nhẹ tay cầm. (2)
1 Nhà Nguyên tồn tại được tám mươi năm, thì đã bị Chu Nguyên Chương
diệt, lập nên nhà Minh.
2 Nhạc Phi bị Tần Cối giết ở Phong Ba đình thuộc Hàng Châu, có Tây Hồ,
Ngũ Hồ là nơi Phạm Lãi bỏ đi chu du, nên không bị Câu Tiễn giết như Văn
Chủng thời Chiến Quốc.
Bài thơ trên đây là do Diệp Tĩnh Dật, người đời Nguyên làm, để diễn tả tấm
lòng trung sáng chói của Nhạc Phi Trung Vũ Vương đời Tống, vì bị thừa
tướng Tần Cối ganh ghét hãm hại. Tuy có Hàn Thế Trung, Hà Chú... hết
lòng cứu giúp, nhưng cũng chẳng xong, vẫn phải chết, giặc Kim được thể
ngang ngược, không người chống cự. Đời sau bao nhiêu kẻ tiếc thương,
nếu lúc ấy có một bậc đại thần có thế lực đứng ra bênh vực kẻ anh hùng,
chu toàn cho Nhạc Phi, thì giặc Kim có thể dẹp yên. Nếu có thể giảng hòa
hiềm khích của thừa tướng với tướng quân, khiến cho bao công sức của cả