hai bên đều dốc vào lo việc nhà vua, đừng có bức bách nhau đến cùng cực
như thế. Bọn người này chẳng những không vì quốc gia mà dẹp loạn, mà
lại chính là kẻ sinh loạn vậy.
***
Nay hãy nói tiếp chuyện Trương Tu Đà, được thăng thông thủ, cho nên
chức Tế Châu quận thừa phần một người họ Chu, tên Chí, quê ở huyện
Bình Dương thuộc Sơn Tây. Một hôm Chu Quận thừa đang ngồi trên công
đường, thì có sai quan đem văn thư của bộ Binh tới, lệnh bắt cả gia quyến
Tần Thúc Bảo, Chu Quận thừa liền phái mấy công sai, đem trát bắt người,
đến tận Ủng Dương phủ, gặp La Sĩ Tín, trình giấy tờ. Sĩ Tín giận dữ:
- Đại huynh ta hết trận này đến trận khác mới được một chút công danh,
sao lại có chuyện ghép tội phản nghịch bẩn thỉu thế này cho được. Ta
không nghe đâu!
Công sai nói:
- Nếu ngài nói như thế, tiểu nhân sao dám kháng lệnh trên. Ngay cả đến
Chu Quận thừa cũng không dám nói năng rõ ràng là văn thư của bộ Binh,
chữ đề của Vũ Văn đại nhân hiện đây, tiểu nhân chỉ làm theo lệnh thôi, xin
ngài nghĩ kỹ cho!
Sĩ Tín trừng mắt quát:
- Khôn hồn thì cút đi cho mau, còn nói lôi thôi thì ta băm nhỏ ra bây giờ!
Công sai thấy Sĩ Tín nổi giận, chỉ còn cách quay ra về trình lại với Chu
Quận thừa, quận thừa cũng chẳng còn cách nào khác, đành lên kiệu, tìm
đến Sĩ Tín. Sĩ Tín ra cửa vái chào, Quận thừa thấy ngay Sĩ Tín là bậc anh
hùng tuổi trẻ, không chịu khuất ai, nên đành phải lên tiếng ra vẻ hối lỗi:
- Vừa rồi tiểu đệ cũng có điều không phải. Tần Đô úy tuy là quan võ,
nhưng cũng cùng là quan lại triều đình với nhau, cũng phải nể mặt nhau ít
nhiều. Nhưng đây lại là công văn của Binh Bộ, vâng theo thánh chỉ, để lùng
bắt gian đảng nghịch tặc, chuyện thật quan thiết, sai quan luôn thúc giục,
tiểu đệ lại ngu tối không nghĩ hết mọi điều nên phải tự thân tới để tạ lỗi.