một nhà, lại đã tự nhận là anh em khác họ, thì cũng thuộc gia quyến rồi,
dẫu có bắt giải đi chăng nữa, thì càng thêm đỡ họa sau này.
Quận thừa nói:
- Sĩ Tín dữ tợn như hổ, làm sao mà bắt được, lỡ ra có chuyện gì, thì đối phó
ra sao?
Tay thư lại già đáp:
- Quan lớn quá lo xa, chỉ cần bắt được Sĩ Tín cùng gia quyến Tần Quỳnh là
xong, giao ngay cho sai quan, trên đường có xảy ra chuyện gì, thì kẻ chịu
tội là bọn sai quan cùng quan lại sở tại, chẳng can hệ gì đến chúng ta cả.
Quận thừa gật đầu:
- Thế thì làm thế nào mà bắt y được?
Viên thư lại già ghé tại quận thừa, nói nhỏ mấy câu, Quận thừa mặt mày
rạng rỡ, sai người đi mời Sĩ Tín, nói là để bàn chuyện viết văn thư trả lời
Viện Cơ mật ra sao. Sĩ Tín sốt sắng trả lời:
- Việc này thì ta sẵn sàng ngay, cứ về nói với Chu Quận thừa làm trước đi
thì vừa.
Tên sai dịch đáp:
- Thì rõ ràng là Chu Quận thừa sẽ đứng ra viết, nhưng Quận thừa sợ sai gì
chăng, nên muốn được ngài xem qua cho một lần, để thấy Quận thừa lo
lắng công việc cho anh em ngài ra sao.
Sĩ Tín đáp:
- Thật là một tên tay chân bẻm mép, ngươi tên là gì?
Sai dịch đáp:
- Tiểu nhân họ Kế, tên Thành, ở ngay trong hậu đường của Chu Quận thừa.
Sĩ Tín tin là chuyện thực thà, lên ngựa tới công đường. Chu Quận thừa vội
ra đón:
- Thật là tình đồng liêu, sao lại không cùng nhau bàn luận, nhưng chỉ sợ
việc lớn khó lo xong, nên vẫn trù trừ không dám quyết đoán. Nay tiểu đệ đã
sắp đặt đâu vào đó, vì hai vị anh hùng lo tròn mọi sự, đợi cho lũ sai quan
này đi xong, ta sẽ nói chuyện với nhau.
Sĩ Tín đáp:
- Thôi thì mọi chuyện, đều nhờ cậy Chu Quận thừa lo lắng cả cho.