đã hoàn toàn bình thường, Sĩ Tín bèn hét to một tiếng, hai vai xoay thật
mạnh, làm cái nắp trên xe tù bật tung, tay giằng mạnh, còng cũng gãy nốt,
chân đạp liên tiếp, còng chân cũng chẳng còn, sàn xe cũng gãy nát rồi vặn
hai càng xe đuổi đánh sai quan. Bọn sai quan vốn biết Sĩ Tín lập tức mở
còng cho Tần mẫu, Trương Thị cùng Hoài Ngọc, chẳng đếm xỉa gì đến
chuyện tụi phu xe đã bỏ chạy cả.
Sĩ Tín tự mình kéo xe, nghĩ ngợi: "Bên mình chẳng ai đỡ đần, nếu bọn này
kéo lính tráng đuổi theo bắt, thì biết làm thế nào?" Cứ vừa đẩy xe, vừa tính
toán cách này, kế khác, nhưng chẳng thấy được mưu mẹo nào hoàn hảo, lại
thấy trong cánh rừng rậm rạp phía trước, khoảng chục người kéo ra, Sĩ Tín
vội hạ xe xuống, với một gốc táo bên đường, định xông vào đánh hai người
đi đầu, một người hét lớn:
- La tướng quân đừng ra tay nữa, Giả Nhuận Phủ đây.
Sĩ Tín đã từng đến nhà gặp Nhuận Phủ một lần, nên nhìn kỹ, cũng còn nhận
ra, bèn hỏi:
- Đại huynh đã đem gia quyến gửi được ở đâu rồi, mà lại nhàn rỗi có thể tới
đây gặp tiểu đệ thế này?
Nhuận Phủ đáp:
- Đã cùng đi với gia quyến của Vương đại huynh về Ngõa Cương yên ổn
cả. Huyền Thúy đã tính toán chu đáo mọi chuyện, thấy rõ thế nào cũng
dính líu đến Tần đại huynh, vì vậy sai hai chúng tôi, ngày đêm xuống núi,
về tận thành Tế Châu nghe ngóng mọi chuyện. Thì đúng như dự tính, biết
rõ chúng có giải gia quyến Tần đại huynh về kinh, tất phải đi qua đường
này, vì vậy mới cùng với Đơn chủ quản dẫn lâu la phục sẵn ở đây, đợi
chúng tới, sẽ giải tháo cho mọi người, không ngờ La tướng quân đã tự mình
đảm đương được mọi chuyện rồi!
Sĩ Tín đáp:
- Tuy đã thoát được thân tù, đánh tan được bọn quan binh áp giải, nhưng
tiểu đệ đang lo một thân một mình, vừa phải kéo xe, vừa phải ngó trước
nhìn sau, chỉ sợ lính tráng đuổi theo sau, thì khó mà trông coi cả hai phía
chu toàn. Nay may gặp hai vị ở đây, thì chẳng sợ gì nữa.
Đơn Toàn lên tiếng: