có cướp đón đường, cũng vội ruổi ngựa đuổi theo. Giảo Kim lúc này đã đến
trước xe Tần mẫu, cùng mọi người gặp gỡ, lại thăm hỏi Tần mẫu. Nhuận
Phủ vội kể lại mọi chuyện, Giảo Kim nói:
- Xin bá mẫu hãy vào trại của Giảo Kim này để cùng mẫu thân
Giảo Kim gặp gỡ. Nay Giảo Kim này không còn nghèo đói như xưa đâu,
đủ sức để phụng dưỡng bá mẫu. Bọn quan lính cũng chẳng dám bén mảng
tới đây đâu!
Vì vậy mọi người đều kéo vào trại của Giảo Kim, cũng gặp gỡ Vưu viên
ngoại. Giảo Kim không quên mời Tần mẫu vào trại sau gặp mẫu thân. Tần
mẫu bảo Sĩ Tín:
- Chúng ta ở đây, chẳng biết Thúc Bảo đang ở ngoài chỗ giặc giã, có biết
được những việc này chưa, sống chết ra sao, khiến lòng ta không lúc nào
khỏi lo lắng.
Rồi xụt xịt hai hàng lệ. Giảo Kim khuyên giải:
- Bá mẫu yên lòng. Đợi đêm nay cháu dẫn vài trăm lâu la, sẽ đón được đại
ca về đây, cùng nhau đoàn tụ, chẳng sợ gì lính trước, lính sau của triều
đình.
Nhuận Phủ nói:
- Tần đại huynh cùng Trương Thông Thủ dẫn sáu bảy ngàn binh mã, hiền
đệ dẫu có định đến quấy rối, thì cũng vô ích thôi, mà còn làm lụy đến công
việc của Tần đại huynh nữa kia.
Sĩ Tín bỗng nói:
- Xin để tiểu đệ đi một phen!
Nhuận Phủ đáp:
- Cũng không được!
Đơn Toàn nói:
- Nếu Đơn Toàn này đi thì sao?
Nhuận Phủ lại đáp:
- Hiền huynh đi thì quá là tốt. Chỉ sợ Tần đại huynh không nhận ra hiền
huynh, sẽ không tin.
Đơn Toàn cãi:
- Sao lại có chuyện ấy được. Trước đây Tần tướng quân mắc bệnh, tại Nhị