Hiền trang ở hơn năm trời, sao lại không biết Đơn Toàn này?
Giảo Kim hỏi:
- Vị này là ai?
Nhận Phủ đáp:
- Đây chính là vị chủ quản tháo vát của Đơn viên ngoại, nay theo viên
ngoại lên Ngõa Cương, nổi tiếng là bậc hào kiệt nghĩa khí.
Giảo Kim nói:
- Xứng đáng là tay chân thân tín của Đơn viên ngoại vậy?
Tần mẫu mừng rỡ:
- Nếu được vị chủ quản bằng lòng đến chỗ Tần Quỳnh của già này thì thật
quý hóa quá. Xin đợi già này viết mấy chữ, kiếm chút tiền đi đường. Rồi
phiền vị chủ quản đi ngay cho.
Giảo Kim gạt ngay:
- Bá mẫu đừng làm thế mọi người cười cho. Có bá mẫu ở trên, mọi chuyện
cháu phải chu tất, việc gì bá mẫu phải lo lắng.
Rồi gọi ngay lâu la, lấy ra một đĩnh bạc lớn, Giảo Kim cầm lấy đưa cho
Đơn Toàn:
- Xin cầm mười lạng này làm lộ phí vậy.
Đơn Toàn đáp:
- Tiền đi đường thì trong người Đơn Toàn này lúc nào chẳng sẵn, không
đáng để Tần mẫu cùng Trình Tri Tiết phải lo lắng... Xin Tần mẫu viết ngay
thư, để Đơn Toàn này lên đường ngay cho kịp.
Tần mẫu viết xong thư, đưa cho Đơn Toàn, rồi ra trại sau gặp Trình mẫu.
***
Không nói chuyện Đơn Toàn đến quân doanh báo tin cho Thúc Bảo, hãy kể
chuyện Giảo Kim. Nhuận Phủ, cùng Sĩ Tín, Hoài Ngọc cùng uống rượu với
nhau xong thì đi nằm nghỉ sớm. Riêng Sĩ Tín vẫn không sao ngủ được,
nghĩ ngợi mông lung: "Sĩ Tín này lâu nay chưa từng bị ai đè nén, coi
thường, ai ngờ lại bị thằng giặc già cùng lão thư lại giảo hoạt, bày mưu
thiết kế trói ta lại rồi nhốt trong xe tù, mất đúng nửa ngày với một đêm
tròn. Lại còn làm lụy đến mẹ già, với vợ con của Tần đại ca. Người đời vẫn
thường nói: giận lặt vặt thì không phải hạng quân tử, nhưng không dám làm