những chuyện tầy trời thì lại không đáng mặt trượng phu. Sĩ Tín này mà
không giết được vợ chồng thằng chó già này, thì thật không đáng đứng
trong trời đất nữa". Trằn trọc nghĩ ngợi suốt đêm, vừa canh năm, đã chồm
ngay dậy, ăn mặc vội vàng cho xong rồi vào ngay chuồng ngựa, chọn một
con tốt nhất, nhảy lên phi ra khỏi trại. Bọn lâu la gác cửa trại hỏi:
- Đầu lĩnh đi đâu bây giờ?
Sĩ Tín đáp:
- Chủ trại của các ngươi sai ta đi công cán một phen.
Nói rồi gia roi phóng thẳng một mạch một trăm dặm đường, đến cửa thành
Tế Châu, vào ngay một cửa hàng cơm, chén một bụng no, rồi nói với chủ
quán:
- Ta gửi con ngựa này cho tiểu nhị, hãy cho nó ăn cho no. Ta vào thành
trình công văn, nếu quay ra mà cửa thành đã đóng, thì ta sẽ ngủ tạm đêm
nay ở trong thành.
Chủ quán vội vàng đáp:
- Xin ngài cứ yên tâm, ngựa của ngài sẽ được chăm sóc chu đáo.
Sĩ Tín vào thành, trời cũng bắt đầu tối, Sĩ Tín tìm một ngôi miếu hoang,
ngồi chờ một hồi, cho mãi đến lúc hết canh một, mới lặng lẽ vào cửa sau
của phủ đường Ủng Dương, chỉ thấy hai hàng nhà, các phòng đều đã đóng
chặt cửa, thì thấy một tên tay chân bưng một bình rượu đi lại, Sĩ Tín đón
hỏi:
- Xin cho hỏi, vị thư lại già ở chỗ nào?
Người này đáp:
- Ngay dãy nhà trước mặt kia, phòng trước cửa có giếng nước là đúng.
Sĩ Tín đi ngay theo lời chỉ, nhìn vào thấy phòng trống, không một bóng
người. Nghe có tiếng đàn thánh thót từ phòng bên, rồi tiếng người hỏi:
- Ai đó?
Sĩ Tín đáp:
- Tiểu nhân tìm gặp vị thư lại già ở đây!
Người đánh đàn đáp:
- Không có nhà đâu. Vừa ra miếu thổ địa nói chuyện với ngài Lang Thẩm
rồi.