những thỏi bạc to nhỏ nhiều loại đang dùng bút tính toán rõ ràng để gửi về
quê. Sĩ Tín đẩy tiếp hai cánh cửa lớn, Chu quận thừa nhận ra có người vào,
vội lấy thân mình che kín đống bạc, đang định mở miệng la cướp, thì Sĩ Tín
tay cầm đoản dao, tay nắm chặt tóc quát:
- Thằng chó chết, mày có nhận ra ta chăng?
Lúc này Chu Quận thừa một lời cũng không nói được, chỉ cúi sát đất mà
lạy. Sĩ Tín cúi xuống cắt lấy thủ cấp, quay sang giường, lấy chăn gói kín
lại, rồi buộc ngang lưng mình, bao nhiêu bạc trên bàn, cứ nhặt từng thỏi bỏ
cả vào ngực áo. Thấy trên bàn, sẵn bút mực, cầm ngay viết lên tường:
Mắc oan đêm trước
Trả thù đêm nay
Oan thù tương báo
Mới thỏa dạ này.
Viết xong vứt bút, theo lối cũ vượt tường mà ra, về đến miếu thổ địa, lấy
thủ cấp của thư lại, gói vào cùng một gói với thủ cấp của Chu Quận thừa.
Ra khỏi miếu, đi về cửa thành. Lúc này mới đầu canh năm, cửa thành vẫn
chưa mở, bèn trèo lên mặt thành, chọn chỗ tường thấp nhảy xuống. Đi
thẳng tới tửu điếm, tìm một chỗ kín đáo, giấu hai thủ cấp lại, gõ cửa. Chủ
quán mở cửa ra nói ngay:
- Ngài về sớm quá! Cửa thành đã mở rồi sao?
Sĩ Tín đáp:
- Ta có việc phải đưa văn thư hỏa tốc, sợ gì chúng nó đóng cửa thành. Có
cho ngựa của ta ăn no không?
Chủ quán đáp:
- Ngài đã dặn, tiểu nhân đâu dám quên?
Sĩ Tín lấy trong người ra một thỏi bạc khoảng bốn năm lạng, đưa cho chủ
quán:
- Thưởng cho tiểu nhị đây! Mau dắt ngựa ra đây cho ta!
Chủ quán dắt ngựa ra. Sĩ Tín nhảy ngay lên yên, cho đi thong thả. Khi đã
nghe tiếng chủ quán đóng cửa, Sĩ Tín mới cho ngựa đi nhanh hơn, tới lấy
hai cái thủ cấp, buộc ở sau yên ngựa, phi một mạch đến bốn năm mươi
dặm. Đến khi thấy vừa đói vừa khát, tìm vào một thôn cạnh đường, thấy