Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Bốn Mươi Lăm
Huyện Bình Nguyên, Thúc Bảo gặp may thoát chết,
Chùa Đại Hải, Vạn Nhẫn vì nghĩa quên mình.
Từ rằng:
Gặp may mới biết lòng trời
Khéo dun dủi cứu lấy người thất cơ
Trí tâm đâu dám lọc lừa
Gian hùng hiểm độc, mưu mô hại đời
Mắt xanh, máu lệ tuôn rơi
Anh hùng tụ nghĩa, đầy vơi rừng tùng
Kiên trinh một tấc cô trung
Ngư Dương trận ấy anh hùng chưa nguôi(1)
Mắt còn than thở đôi lời
Ân ân, oán oán, ngược xuôi tình người.
Theo điệu "Lâm giang tiên"
1 Nể Hành, tức Nể Chính Bình thời Tam Quốc, nổi tiếng đức hạnh. Tào
Tháo mời đến làm nhục. Nể Hành cởi truồng đánh trống theo điệu Ngư
Dương, "nhịp nhàng nghe hay lắm, ầm ầm như có cả tiếng chuông tiếng
khánh đua theo. Khách ngồi ăn yến ai nghe cũng phải bi thương rỏ nước
mắt". (Tam Quốc diễn nghĩa).
Nói cho cùng ra, ở trên đời này, chẳng ai chết hai lần, đó chính là cách nghĩ
của bậc trung thần khí tiết, anh hùng hào kiệt. Nhưng còn bọn đố hiền tật
năng, đem cả lợi ích quốc gia làm lợi cho riêng mình, chỉ cần thỏa mãn sở
thích cá nhân, chẳng cần nghĩ đến giang sơn dân chúng, như Phạm Thư
chạy trốn sang Tần, mượn quân Tần đánh Ngụy để báo thù riêng, rồi Ngũ