cho dân thôn kể lại một lượt. Địch Nhượng kêu trời.
- Hiền đệ thật đáng mặt hảo hán, chi bằng cùng lên Ngõa Cương tụ nghĩa
vậy?
Sĩ Tín đáp:
- Tiểu đệ vẫn có ý lên Ngõa Cương lạy chào chư vị, nhưng sợ Tần mẫu
không thấy tiểu đệ, lại thêm lo nghĩ, chi bằng để tiểu đệ về trình lại Tần
mẫu rồi sẽ lên sơn trại cũng chưa muộn.
Hùng Tín nói:
- Nếu vậy, hiền đệ gặp Tần mẫu, xin thay mặt Hùng Tín này, thưa hộ vì
phải lo liệu công việc sơn trại, nên chưa thể đến thăm được?
Sĩ Tín đỡ lời:
- Tiểu đệ xin nhớ!
Ai nấy chào từ biệt, lên ngựa.
***
Khoan nói chuyện Sĩ Tín về hang Đậu Tử, mà hãy theo đoàn Địch Nhượng
trên đường về Ngõa Cương đã. Đi chưa được mấy dặm, thì thấy lâu la thưa:
- Chúng tiểu nhân nhặt được một cái gói bên đường, trong đó có hai thủ
cấp, chẳng biết có phải của La tướng quân đánh rơi không?
Hùng Tín đáp:
- Đem đây xem sao!
Lâu la đem lại, thì vẫn là hai đầu lâu máu đã đông tím đen.
Địch Nhượng ra lệnh:
- Hãy sai người đem trả lại cho Sĩ Tín?
Hùng Tín can:
- Chẳng cần phải trả làm gì. Hai người này cũng vì dính líu đến công việc
của anh em ta, một phần cũng vì nghe theo lệnh trên, ai ngờ tiền mất, mạng
vong. Nếu cứ đem thủ cấp mà quăng đi ném lại, thì cũng quá nhẫn tâm, các
ngươi hãy mau làm tạm lấy hai hộp gỗ, đem bỏ hai thủ cấp này vào, đào hai
hố sâu, đắp thành mồ mả cẩn thận.
Sau đó cả bọn lại lên ngựa về trại.
Chính là: