Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Bốn Mươi Chín
Thuyền câu cất tiếng hát, cừu địch tạm nhận quân thần,
Trước trận trao lời thề, Ngô Việt gá duyên Tần Tấn.
Từ rằng:
Nhọc mình khấp khểnh ba đào
Tận trung trăm mối nghìn mưu
Nửa vừng trăng sáng
Một lá chèo mau
Ai tri tâm đó, hảo cầu đừng quên.
Giáo gươm chan chát trên yên
Oán thù gác lại một bên
Đường cùng ngõ hẻm chớ nên chuốc hờn
Nhớ lời hẹn nước thề non
Đầu mày cuối một, sắt son từ rày.
Theo điệu "Lãnh đào sa"
Phàm chuyện gặp gỡ lạ lùng, đều có số mệnh, dằng dặc là cừu thù bỗng
nhiên trở thành tri kỷ, yêu kính lẫn nhau, ví như Tề Hoàn Công với Quản
Trọng chẳng hạn. Cũng có lúc đang là hai nước đối địch, bỗng trở nên
khăng khít gắn bó, như Tấn Văn Công cùng Tần Mục Công vậy. Nói cho
cùng ra, thì trời đã sinh ra hạng người phi thường, tất cũng đã xếp đặt sẵn
những cuộc gặp gỡ kỳ lạ chẳng thể lường trước được, khiến người ta không
thể lấy thành bại thịnh suy mà định đoạt cho được. Huống chi lại là chuyện
yêu đương chồng vợ, một khi dã có sợi chỉ hồng của nguyệt lão buộc chân
thì nghìn dặm xa cách, cũng có lúc hội họp nên vợ nên chồng.