ngày tốt. Tất cả ăn uống xong, các phu nhân cùng Triệu Vương vào bên
trong, Nghĩa Thần sai tiểu đồng dắt ra hai con la, dặn người nhà đóng cửa
cẩn thận, tiểu đồng theo hầu rồi cùng Vương Nghĩa đến am Nữ Trinh ở
thôn Đoạn Nhai, để bàn bạc với lão ni. Lão ni vốn nghe tiếng Nghĩa Thần
là bậc trung thần nghĩa sĩ, lại vốn là người trụ trì, liền ưng thuận ngay, cả
hai lên đường về.
Vương Nghĩa nói lại cho các phu nhân biết, am Nữ Trinh phòng ốc sạch sẽ,
quang cảnh u nhàn thế nào. Các phu nhân nghe ra, cũng lấy làm vui mừng.
Tử Yên nói với Nghĩa Thần:
- Thưa cậu? Cháu cũng muốn được xuất gia cùng các phu nhân, vào am
sống nốt quãng đời còn lại vậy.
Nghĩa Thần đáp:
- Cháu cứ ở lại đây đã. Ta hãy còn có chuyện muốn nói.
Tử Yên lặng lẽ lui vào. Qua một đêm, canh năm hôm sau, Nghĩa Thần mới
mời bốn phu nhân xuống thuyền, Sa phu nhân cùng Triệu Vương, Dã Nhi,
Đình Đình đều nói:
- Giờ thì mỗi người mỗi nơi, chẳng biết rồi còn có ngày gặp nhau nữa
không. May mà trời còn thương, còn có dịp trở về trung nguyên, cũng nên
biết chỗ ở của nhau để mà tìm nhau, nên phải được tiễn đưa lần này!
Nghĩa Thần thấy tình cảnh như vậy, cũng không nỡ cản ngăn, đành để mọi
người đưa tiễn, rồi dẫn theo Tử Yên, vợ chồng Vương Nghĩa xuống thuyền.
Đến am, lão ni ra đón, cùng với hai ni cô giúp việc một người là Trinh
Đình, một người là Trinh Tĩnh tuổi đều mới mười bốn, mười lăm. Lão ni
cùng các phu nhân làm lễ chào hỏi họ tên, rồi sai hai ni cô cùng đưa mọi
người đi lễ các điện, Nghĩa Thần đưa ra hai mươi lạng bạc gửi lão ni. Lão
ni nói:
- Cháu gái lão tướng quân chưa phải lúc tu hành đâu, sau này hãy còn nhiều
gặp gỡ lạ lùng dấy!
Nghĩa Thần đáp:
- Đúng thế, ta cũng không bảo Tử Yên ở am đây đâu, đưa tiễn các phu nhân
đến đây rồi lại sẽ quay về đã.
Lão ni giữ mọi người lại dùng cơm chay. Mãi chiều, Sa phu nhân, Dã Nhi,