đãi trà. Viên quản lý giải thích thêm rằng phòng khách này thường dùng để
tiếp các yếu nhân ngoại quốc.
Ngoài khung cửa sổ ló ra những cây thông liễu dị dạng, lùn tịt.
- Loại thông liễu gì đấy? - Takichiro hỏi.
- Bản thân tôi không biết thật chuẩn xác, - viên quản lý lúng túng - hình
như người ta gọi nói là Coyoshughi”...
- Viết thành chữ thế nào nhỉ?
- Người làm vườn không biết mấy chữ này, nhưng tôi thiển nghĩ đấy là
loài thông liễu lá to. Chúng mọc ở Honxiu và miền Nam.
- Sao thân nó lại có màu như thế nhỉ?
- À, rêu đấy mà!
Có tiếng nhạc từ máy thu thanh xách tay. Chieko ngoảnh lại và thấy một
người đàn ông trẻ giảng giải điều gì đó cho một toán phụ nữ ngoại quốc.
Đấy chính là Riuxuke, anh trai Shinichi đấy, - Chieko rời ghế bành đứng
dậy.
*
Riuxuke cũng đã nhận ra Chieko và tiến lại gặp nàng. Gần tới nơi, anh lễ
phép cúi đầu chào Takichiro và Xighe còn ngồi ở ghế bành. - Tiên sinh
tháp tùng các bà ấy? - Chieko hỏi lúc cảm thấy ngượng ngùng và chưa biết
bắt đầu câu chuyện thế nào. Khác với Xinichi tính tình mềm mỏng, ở anh ta
có cái gì khăng khăng giữ mực, và trước mặt anh Chieko thường mất bình
tĩnh, cảm giác mình không được tự nhiên.
- Không hẳn tôi đi tháp tùng... Sự thể là cô phiên dịch, em gái anh bạn
tôi, cách đây mấy hôm đã đột ngột thiệt mệnh, thế nên người ta yêu cầu tôi
giúp.
- Đáng thương quá, em gái...