- Em là một đứa bé không cha, kẻ không có cách nào để tin tưởng mẹ cô
ta được - một đứa trẻ hoàn toàn không cha. - Cô đi tiếp.
- Không có vẻ như em có thể biết cha em bởi vì tin tưởng vào mẹ mình.
Nếu người cha không tin người mẹ, nếu cha em cũng nghi ngờ mẹ em, khi
ấy sự ngờ vực sẽ không có kết thúc.
- Nhưng, chẳng hạn, cứ cho là anh nghi ngờ, thì anh cũng đã có một
người cha, người mà anh có thể nghi ngờ. Em không có cha thậm chí cả
trong ảo tưởng. Em tự hỏi không biết có phải bản thân nhà tù chính là cha
em không.
- Anh không có một điểm nào giống cha mình.
- Được rồi. Anh không. Và anh cũng không giống cả mẹ anh chút nào
nữa.
- Tại sao lại thế?
4
“Nó không phải là con tôi. Ai mà biết một đứa trẻ như thế lại có thể là
con tôi”.
Những từ khủng khiếp đó mẹ của chàng trai nghe được từ chồng mình
khi bà thông báo rằng mình đã có thai. Họ đã đi dạo trước nhà thờ hơn hai
mươi năm trước.
Người phụ nữ trẻ, người biết duy nhất một người đàn ông, đã vượt qua
cú sốc và sự sợ hãi. Cô thậm chí còn không thể tìm được sức lực đâu để mà
thề thốt về lòng chung thủy của mình. Nếu chồng cô bác bỏ sự chứng minh
của cô, thì cô không biết trông cậy vào đâu cả.
Như một bằng chứng, người phụ nữ trẻ mang đứa bé mà mình mới sinh
đến nhà chồng để cho anh ta xem.
"Nó không phải là con tôi. Ai biết được một đứa trẻ như thế lại là con
tôi". Anh ta lại không nhận đứa trẻ. "Nó là đứa con của tội ngoại tình".