ngủ thật là sâu. Chẳng phải thức giấc, cũng chẳng phải khổ sở vì những ác
mộng.
Trên mặt Kikuco thoáng hiện một nét u ám.
- Có lẽ là ba mệt mỏi rồi. - Cô nói chỉ đủ nghe thấy.
- Thì đúng thế rồi. Hôm nay, ở sở ba tiếp một người khách và lấy thuốc
lá ra hút. Ba châm một điếu, hút một hơi rồi đặt vào cái gạt tàn, xong lại
châm điếu thứ hai, hút một hơi rồi lại bỏ vào gạt tàn. Một lúc sau nhìn lại,
thì ra trong cái gạt tàn có ba điếu thuốc còn dài nguyên đang bốc khói. Lúc
ấy thật là khó xử quá.
Khi còn ở trên tàu quả thực Singo có nghĩ về cái thú của việc tháo đầu ra
đem tu bổ, nhưng ông còn bị cám dỗ hơn bởi việc thân thể được ngủ sâu -
giấc ngủ tuyệt vời của thân xác được giải phóng khỏi đầu óc. Còn gì trên
đời có thể thú hơn? Quả là ông đã mệt mỏi quá mất rồi.
- Sao ba không đi nghỉ hè? - Kikuco hỏi.
- Ba cũng tính đi Camicochi. Chẳng thế thì cũng không ở đâu nhận sửa
óc cơ mà! Có điều là Fusaco vừa về đến nhà. Ba ở lại sẽ tốt hơn cho nó,
phải không?
- Ôi, con ganh với chị biết bao vì có một người cha tốt như vậy? -
Kikuco thốt lên.
Trong giọng nói của cô, Singo nhận thấy những xáo động của tâm hồn.
“Chẳng hiểu mình có hy vọng là khi nói huyên thuyên với nó về những
chuyện không đầu không đuôi như thế này có làm cho nó quên đi việc
Suychi không về hay không nhỉ? - ông thầm hỏi, có lẽ là không, nhưng ai
mà biết được. Thế rồi ông hỏi thẳng:
- Cái câu con vừa nói ấy là để chế nhạo đấy à?
Kikuco giật mình.