Ăn tối xong, Singo đi ra phố. Ông đi vòng qua một lượt các xưởng may
kimono và các cửa hàng đồ cũ.
Ông không tìm được món đồ thích hợp cho Satoco.
Ông thấy lòng mình nặng trĩu. Trong đầu ông lởn vởn những dự cảm u
ám.
Có thể nào một bé gái nhỏ mà lại đòi tấm áo đẹp của một đứa bé khác
một cách dữ dằn như thế được? Có lẽ lòng ganh tị và tính tham lam ở
Satoco được thể hiện mạnh hơn những trẻ khác cùng tuổi? Dù thế nào thì
đối với Singo, hành vi vừa rồi của nó trên đường phố cũng là hết sức điên
rồ.
Không lẽ Yasuco lại chỉ may áo cho cháu bằng vải cắt ra từ những tấm
kimono cũ của mình? Biết đâu Fusaco chẳng nói điêu ngoa? Những lời nói
của cô khá là nanh nọc. Mà Fusaco muốn ông mua kimono hay là váy đầm
cho cháu nhỉ?
“Ta quên rồi”', Singo lẩm bẩm.
Ông bỗng nghĩ là nếu hai vợ chồng ông quan tâm nhiều hơn đến con gái
mình thì nó đã không xấu tính như vậy và hẳn là nó sẽ làm vui lòng ông bà
với một đứa cháu dễ thương. Cảm giác có lỗi làm Singo thấy chân nặng
như chì.
“Tôi đã biết mọi cái thế nào trước khi tôi được sinh ra, vì thế tôi không
được may mắn có cha mẹ để mà yêu quý. Tôi không có cha mẹ, vì thế tôi
không có cả con để nó yêu quý tôi”.
Đó là những lời trong một vở Noh. Có điều những lời ấy chẳng giúp ông
được gì.
“Đức Phật trước đã ra đi, còn đức Phật mới vẫn chưa tới. Tôi được sinh
ra trong giấc mơ, tôi biết coi cái gì là thực bây giờ? Tôi đã may mắn được
hóa kiếp thành người, điều mà vốn khó lắm thay”