- Cái này là một tư tưởng tốt đẹp. Nó là biểu tượng của tuổi xuân vĩnh
viễn. Ta đã nói điều đó với con chưa nhỉ?
- Chưa ạ.
- Con có nhớ Tanizaki, cô gái trước đây làm ở chỗ ba không? Ba từng bắt
cô ta đeo chiếc mặt nạ này. Và thật kỳ lạ, là cô lại trở nên hết sức hấp dẫn,
khiến ba phải sững sờ.
Kikuco đeo chiếc mặt nạ vào.
- Buộc dây ở phía đằng sau phải không ạ? - cô hỏi.
Singo nhớ lại hôm mang mặt nạ về nhà, ông đã suýt hôn lên đôi môi đỏ
thắm của chiếc Djido.
“Sống trong bưng bít chưa phải là đáng sợ, nếu hoa vẫn nở trong trái
tim người...”
Và đó cũng là lời trong một vở Noh.
Singo thấy không đủ sức để nhìn Kikuco đang quay đi quay lại cái biểu
tượng làm choáng váng đầu óc của tuổi xuân vĩnh cửu ấy.
Chiếc mặt nạ che gần hết cằm Kikuco và từ chỗ cằm lộ ra hai hàng nước
mắt chảy dài xuống cổ cô. Những giọt lệ cứ nhỏ xuống, nhỏ xuống...
- Kikuco, nói cho ta biết, có phải hôm nay con gặp cô bạn của mình, là
để hỏi ý kiến về việc con định dạy trà đạo, nếu con phải chia ly với Suychi,
đúng không? - Singo nói.
Chiếc mặt nạ gật gật. - Nếu chúng con có phải chia tay, con vẫn muốn
được ở lại đây với ba. Và con sẽ dạy học ở đây.
Những lời ấy phát ra từ dưới chiếc mặt nạ, nhưng rất rõ ràng.
Có tiếng con bé Satoco khóc. Từ phía vườn vẳng lại tiếng chó sủa.
Trong cả tiếng khóc của đứa trẻ lẫn tiếng sủa của chó, Singo cảm thấy có
điềm dữ. Còn Kikuco thì hình như đang lắng nghe xem, có phải Suychi, kẻ