- Có lẽ cô có lý. Song nếu tôi đừng gặp bác gái…- Kikuji không thể nào
tiếp tục thêm nữa.
- Tôi nghĩ là khi người chết có thể được tha thứ, như vậy đủ rồi. Có thể
mẹ tôi chết đi là để được tha thứ. Anh sẽ tha thứ cho người chứ? - Fumiko
đứng dậy.
Khi nghe Fumiko nói vậy, Kikuji có cảm tưởng một tấm màn trong trí
chàng vừa được vén lên.
Liệu có sự giảm bớt gánh nặng cho người chết không nhỉ? Chàng thầm
hỏi.
Băn khoăn về người chết liệu có phải là một lầm lẫn, trong phần lớn các
trường hợp, giống như quở mắng họ? Người chết không thể phán đoán
người sống được.
Kikuji nhìn lại bức ảnh của bà Ota.