“Ta thích em tự nhiên, không son phấn. Hàm răng em đẹp, lông mày em
đẹp...”
Ông hôn vào má cô gái. Cô khẽ kêu lên. Ông làm nghiêng chiếc ghế và
cô ngã chúi vào ông. Môi hai người chạm nhau. Cái hôn dài. Thấy ông
ngưng để thở, Keiko nói vội:
“Đừng, đừng ngừng dở chừng. Ông hôn nữa đi...”
Keiko ghì chặt lấy ông. Giấu sự ngạc nhiên, ông nói đùa:
“Cả mấy cô thợ lặn ngọc trai chuyên nghiệp chắc cũng không nín thở
giỏi bằng em. Nhịn thở lâu thế có thể ngất đi đấy.”
“Ông làm cho em ngất đi, ông...”
“Đàn bà dài hơi hơn đàn ông,” ông nói. Ông hôn lại cô gái. Cái hôn dài
làm ông lại hụt hơi như lần trước. Ông bế cô gái lên giường. Keiko cuộn
mình tròn như con cuốn chiếu. Cô không cưỡng lại, nhưng ông phải khó
khăn mới làm cho cô ruỗi thẳng người ra. Thấy Keiko không còn trinh nữa,
ông vuốt ve bạo hơn. Nằm dưới ông, Keiko rên lên vì khoái lạc. Bất thần cô
gái gọi:
“Otoko, Otoko ơi...”
“Cái gì?”
Oki mới đầu tưởng Keiko gọi tên mình, nhưng hụt hẫng khi nghe ra cô
gái gọi tên cô giáo.
Tỉnh cơn mê, ông hỏi:
“Em gọi ai? Em gọi Otoko à?”
Không trả lời, Keiko lẳng lặng đẩy ông ra.