Màu những ngọn núi trên đó các đống lửa tiễn biệt đang cháy và màu
của trời đêm được Chieko cảm nhận như những sắc màu của mùa thu đang
tới gần.
Nửa tháng trước các đống lửa tiễn biệt, vào đêm trước tiết lập thu (
),
ở chùa Shimogamo người ta thường làm lễ tống hạ.
Chieko thích cùng các bạn gái leo lên mô đất ở bờ sông Kamo và xem
các đống lửa Tả Daimondgi từ chỗ đấy. Nàng đã quen ngắm chúng ngay từ
hồi còn nhỏ.
Nhưng đến chừng nàng lớn, ngày lễ này chỉ dội lại cõi lòng nỗi buồn:
“Thế là Daimondgi đã lại đến...” Chieko ra phố chơi với trẻ con hàng xóm
một lát. Lễ Daimondgi lúc này còn chưa gây ra trong trái tim non dại của
chúng những ý nghĩ ưu phiền - cảnh đốt pháo hoa lôi cuốn chúng hơn.
Lễ Ghion mùa hạ đã mang đến cho Chieko một nỗi buồn mới: nhờ
Naeko mà nàng biết cha mẹ đẻ mình đã sớm qua đời. “Có lẽ ngày mai ta
đến thăm Naeko thôi. Nhân thể nói với chị ấy chuyện thắt lưng đã đặt
Hideo làm”, - nàng quyết định.
Hôm sau, Chieko lên đường sau khi đã mặc một chiếc kimono giản dị.
Nàng xuống xe buýt ở gần thác Bodai.
“Vậy mà ta đã thấy Naeko cho rõ, lúc ánh sáng ban ngày bao giờ đâu -
nàng nghĩ.
Công việc ở Bắc Sơn đang giữa lúc khẩn trương. Đám đàn ông đang
đánh giấy ráp các súc thông liễu, xung quanh chồng chất hàng đống vỏ cây.
Chieko đi mấy bước rồi dừng lại do dự, nhưng cùng lúc đó Naeko đã thở
hổn hển chạy đến với nàng.
- Tiểu thư, chị đến thế này thật là hay quá! Em mừng lắm, mừng lắm chị
ạ!