- Ngài sẵn sàng từ bỏ người thừa kế sao? - Takichiro sửng sốt kêu lên. -
Từ bỏ người thừa kế mà cả một doanh nghiệp đồ sộ đáng phải chuyển giao
sao?...
- Hình như, hạnh phúc không ở cảnh giàu sang... Dạo gần đây, quan sát
Riuxuke, tôi càng vững tin điều đó.
- Dự định thật đáng trân trọng, nhưng dẫu sao ta hãy để hai trái tim non
trẻ định đoạt số phận mình, - Takichiro đáp lại có ý né tránh. - Ngài có biết
Chieko là con bỏ rơi không ạ?
- Thế thì đã sao?... Xada tiên sinh, xin ngài giữ kín câu chuyện của chúng
ta hôm nay...Ngài cho phép Riuxuke đến giúp việc ở cửa hiệu ngài chứ ạ?
- Vâng.
- Cảm tạ ngài vô cùng. - Midzuki như trút được mối ưu tư đè nặng trong
lòng, nên ngay cả thứ sake mà lúc này ông uống có vẻ ngon hơn.
Hôm nay Riuxuke có mặt ở cửa hiệu Takichiro ngay từ sáng.
Anh gọi viên quản lý và người bán hàng lại rồi bắt tay vào việc kiểm kê
hàng hóa. Vải trắng và màu, lụa hoa, các thứ lụa hitokoxi, omexi, mayxen;
hàng uchikake (
), kimono tay áo dài, vừa và ngắn; gấm vóc quý, các
loại vải có thêu ren, kimono mặc ra đường, kimono mặc ngày lễ, kimono
may đơn chiếc theo đơn đặt hàng, thắt lưng cho kimono, các thứ lụa lót, đồ
trang phục lặt vặt...
Riuxuke không nói không rằng, mắt nhìn các hàng hoá bày ra la liệt Viên
quản lý chỉ thỉnh thoảng mới đưa mắt liếc nhìn Riuxuke đang mặt mũi sa
sầm rồi ngay lập tức lại lảng mắt đi.
Riuxuke ra về trước bữa ăn tối vì ngại người ta sẽ mời anh cùng ăn.
Đến tối thì có tiếng gõ khe khẽ cửa hàng rào. Chỉ mình Chieko nghe
thấy. Nàng đưa Naeko vào nhà.
- Cảm ơn chị đã đến, Naeko ạ, cho dù buổi tối trời lạnh quá.