MƯA PHÙN
Mưa phùn mùa xuân không đủ ướt vạn vật. Nhẹ như sương móc, chỉ
thấm ướt làn da trong sáng. Người thiếu nữ chạy ra nhìn chiếc dù của chàng
thiếu niên ngỡ ngàng:
- Trời mưa hay sao?
Người thiếu niên mở dù để giấu che niềm xấu hổ khi đi ngang cửa hiệu
có người thiếu nữ đang ngồi, hơn là vì mưa.
Nhưng anh lặng lẽ hướng dù về thân thể cô gái. Và nàng, chỉ một bờ vai
ẩn dưới mái dù của anh.
Anh không thể đến gần nàng hơn nữa để hỏi xem nàng có muốn đi cùng
hay không mặc dù anh đang bị ướt. Còn nàng cũng muốn cầm lấy cán dù
và đi chung với anh nhưng nàng cứ như là sắp chạy trốn.
Hai người đi vào phòng chụp ảnh. Ba của anh chuyển đi xa vì công vụ.
Chỉ là chụp một bức hình chia tay.
- Mời anh chị ngồi lại gần đây.
Người thợ ảnh chỉ chiếc trường kỷ, nhưng hai người không thể ngồi gần
nhau.
Anh đứng sau nàng. Và vì muốn hai hình hài quyện nhau ở đâu đó, anh
để những ngón tay nắm trường kỷ khẽ chạm vào áo choàng của nàng. Lần
đụng chạm đầu tiên của anh vào thân thể cô gái. Sức nóng của thân thể mơ
hồ truyền đến những ngón tay. Anh như cảm thấy sự nóng bỏng khi anh
xiết chặt hình hài nàng lúc khỏa thân.
Anh thường nhớ lại sức nóng ấy trong đời mỗi khi anh xem lại những
tấm ảnh.
- Chụp một tấm bán thân nữa nhé. Hai người đứng sát nhau đi.
Anh gật đầu và thì thầm với nàng: