- Tóc em thì sao?
Nàng ngước nhẹ nhìn anh. Má bừng đỏ, niềm vui bừng lên trong con mắt
thanh tân và vội vàng, nàng chạy vào phòng trang điểm.
Nàng chưa kịp sửa lại tóc khi anh bước ngang qua cửa hiệu. Và tóc xõa
bay tung.
Nàng lo lắng vì tóc rối bời như thể nàng vừa cởi chiếc mũ tắm. Nàng quá
e thẹn đến mức không thể làm duyên vuốt lại mái tóc rối bời trước anh.
Nhưng anh lại nghĩ anh đã sỉ nhục nàng khi anh yêu cầu nàng sửa lại tóc.
Sự tinh khôi trong sáng của nàng khi bước ra phòng trang điểm đã làm
anh choáng váng, sáng rực lên. Sau ánh sáng của nàng, hai người ngồi cạnh
nhau trên chiếc trường kỷ như chuyện đương nhiên.
Khi hai người bước ra phòng chụp ảnh, anh nhìn quanh tìm lại chiếc dù.
Và anh chợt thấy nàng đã ra trước, cầm dù đứng đợi anh. Khi thấy anh
nhìn, nàng mới hay mình đã cầm dù của anh bước ra. Và nàng kinh ngạc.
Phải chăng nàng không nhận ra hành vi trong lúc vô tình ấy có nghĩa là
nàng cũng đã thuộc về anh sao?
Anh không thể nói để anh cầm dù. Và nàng cũng không thể đưa dù lại
cho anh. Nhưng khi rẽ sang đường khác, hai người đột nhiên trưởng thành.
Họ đi về nhà như là vợ chồng. Chỉ tại chiếc dù mà thôi.
(1932)
HOÀNG LONG dịch