Vài năm sau trôi qua, cô gái bắt đầu nhận ra sự giống nhau giữa gương
mặt đứa trẻ và gương mặt người đàn ông đã từ bỏ cô.
Chẳng bao lâu sau, vai diễn trẻ con của đứa bé, giống như mẹ hồi xưa,
bắt đầu làm người xem khóc.
Và cô gái lại bỏ rơi đứa trẻ ở đâu đó trên đường lưu lãng.
Khi bỏ rơi, cô đã bắt đầu nhận thấy sự giống nhau giữa gương mặt đứa
bé với gương mặt của chính mình.
Khoảng mười năm sau, đứa bé gái đến gặp cha mình – hiện đang là diễn
viên lưu lạc trong đoàn kịch nhỏ ở làng quê. Và hỏi chỗ ở của người mẹ.
Cô gái đã đến gặp mẹ mình. Cô ôm chầm lấy mẹ, ngay từ cái nhìn đầu
tiên rồi òa khóc: “A… A…”
Lần đầu tiên từ khi sinh ra cô nhìn thấy mẹ. Lần đầu tiên từ khi sinh ra
đứa bé khóc thật sự.
Không hiểu tại sao mà gương mặt đứa bé mà cô bỏ rơi trên đường lại
giống hệt gương mặt của mẹ cô.
Tuy cô con gái chả có gì giống mẹ của mình và chẳng có gì giống con
của mình nhưng bà ngoại và cháu gái lại giống nhau y hệt.
Khi khóc nức nở trong lòng mẹ, cô gái nghĩ rằng mình đã khóc thật sự
như là một đứa con.
Với tâm hồn như kẻ hành hương quay về đất thánh, cô gái lại quay trở lại
đoàn kịch lang thang để gặp chồng con của mình và nói với họ về những
gương mặt.
(1932)
HOÀNG LONG dịch