CÂY LỰU
Trận gió lớn đêm hôm ấy làm cây lựu bị tuốt sạch lá.
Đám lá rơi thành vòng tròn quanh gốc cây.
Sáng ra, nhìn thấy cái cây trơ trụi, Kimiko giật mình và ngạc nhiên về vẻ
hoàn mỹ của vòng tròn. Nàng đoán gió đã làm rụng lá.
- Có một quả lựu, rất dễ thương, lẩn sâu trong cây. Đến mà xem ngay
này, - nàng gọi mẹ.
- Mẹ quên mất. - Mẹ nàng liếc nhìn cây lựu rồi trở lại bếp.
Nó làm Kimiko nghĩ đến sự hiu quạnh của họ. Cây lựu trên hè có vẻ cô
đơn và bị bỏ quên.
Chừng hai tuần trước đó, đứa cháu trai bảy tuổi của nàng đến chơi, và
ngay lập tức nó đã trông thấy những quả lựu. Nó trườn vào phía trong cây.
Kimiko cảm thấy rằng nàng đã phát hiện ra sự sống.
- Có một quả to ở trên, - nàng gọi từ ngoài hè.
- Nhưng nếu lên hái nó thì cháu sẽ không xuống được.
Đó là sự thật. Để trèo xuống với hai bàn tay đầy lựu thì thật không dễ
dàng. Kimiko mỉm cười. Thằng bé thật dễ thương.
Từ lúc nó đi, mọi người đã quên mất cây lựu. Và cho tới bây giờ họ vẫn
quên nó.
Khi ấy trái lựu đang ẩn trong đám lá. Còn bây giờ nó hiển hiện rõ ràng
trên nền trời.
Có một vẻ mạnh mẽ nơi trái lựu và vòng tròn lá ở gốc cây. Kimiko trẩy
nó xuống bằng cái sào tre.
Nó chín đến nỗi hạt lựu gần như thúc vỏ toác ra. Chúng lấp lánh trong
ánh mặt trời khi nàng đặt lên hè, và mặt trời dường như chiếu xuyên qua