chúng.
Không biết tại sao nàng lại cảm thấy có lỗi.
Ở trên gác được chừng mười phút với đống đồ may vá, nàng nghe thấy
giọng Keikichi. Vì cửa không khóa, nên hình như anh đi loanh quanh trong
vườn. Giọng anh có vẻ khẩn nài.
- Kimiko, Kimiko, - mẹ nàng gọi. - Keikichi đến này.
Kimiko đặt kim xuống rồi rút chỉ ra. Nàng cắm nó vào chiếc gối giắt kim
nhỏ.
- Kimiko cứ luôn miệng bảo nó muốn gặp lại cậu trước khi cậu đi -
Keikichi sắp ra mặt trận. - Nhưng chúng tôi khó có thể đến gặp cậu khi
không có lời mời, còn cậu thì không đến và không đến. Thật may là hôm
nay cậu đã tới đây.
Bà mời anh ỏ lại ăn trưa, nhưng anh đang vội.
- À, cuối cùng thì cũng đã có một trái lựu. Chúng tôi trồng nó cho mình.
- Bà lại gọi Kimiko lần nữa.
Anh nheo mắt chào nàng, như thể anh đã đợi nàng xuống khá lâu rồi.
Nàng dừng lại ở cầu thang.
Dường như có luồng ấm áp nào đó tràn vào mắt anh, và quả lựu rơi khỏi
tay anh.
Họ nhìn nhau, mỉm cười.
Khi nhận ra mình đang cười, nàng liền đỏ mặt. Keikichi từ dưới hiên
đứng dậy.
- Kimiko, hãy bảo trọng.
- Anh cũng vậy.
Anh đã sẵn sàng quay đi để tạm biệt mẹ nàng.
Kimiko nhìn theo ra cổng vườn sau khi anh đi.