TUYỂN TẬP TÁC PHẨM YASUNARI KAWABATA - Trang 209

Một mình với niềm hạnh phúc thầm kín, Kimiko cảm thấy xấu hổ trước

mẹ nàng.

Nàng nghĩ rằng đấy hẳn là lời tạm biệt tốt hơn mà Keikichi có thể nhận

thấy, và điều ấy khiến nàng có thể chờ đợi anh dài bao lâu cho tới khi anh
trở về.

Nàng nhìn về phía mẹ. Mặt trời đang tỏa chiếu lên những tấm cửa bằng

giấy bồi đối diện với chỗ nàng đang ngồi trước gương. Nàng thấy mơ hồ sợ
hãi khi cắn vào quả lựu trên gối mình.

(1945)

ĐÀO THỊ THU HẰNG địch