suối tắc nghẽn, sự nảy lộc của đám cỏ úa tàn. Chúng ta có thể vui vẻ nếu
những lời chúc mừng là dành cho chế độ về sự phục hưng và giải phóng.
Cũng có cả yếu tố sinh vật trong tất cả những chuyện đó, một điều đã làm
chúng tôi hơi tiếc cho chủng loại.
Chắc chắn những đứa trẻ sẽ giúp bố mẹ chúng quên đi sự mệt mỏi của
chiến tranh.
Đối với tôi, giờ đây đã năm mươi, thì chiến tranh kết thúc cũng không
mang lại đứa trẻ nào. Trong những năm chiến tranh, một đám cưới quá lứa
chỉ đem lại sự mỉa mai, và thói quen ấy cũng không thay đổi được ngay cả
khi hòa bình lập lại.
Chiến tranh đã làm tôi thức tỉnh ra rằng đêm tối của cuộc đời đang tới
gần. Tôi tự nhủ thế cũng chẳng sao, nhưng việc bại trận mang lại sự suy
nhược cả về vật chất lẫn tinh thần. Điều đó giống như đất nước của chúng
tôi, thời đại của chúng tôi đã lụi tàn, và như thể, trong cô đơn tĩnh lặng, tôi
đang nhìn từ một thế giới khác bên trên vẻ hào nhoáng của cuộc đời.
Mẹ của đứa bé trai duy nhất là người trẻ nhất trong bốn bà mẹ. Dù nhìn
chị có vẻ khỏe mạnh, nhưng dáng người mảnh khảnh đã làm việc sinh nở bị
lỡ một lần. Nghe nói là vào ngày thứ hai, đứa bé không đi tiểu qua ống
thông được, chị bèn lấy ra. Nó là đứa con đầu tiên của chị, dù chị đã từng bị
sảy thai.
Cô con gái mười sáu tuổi của tôi rất quan tâm đến những đứa trẻ ấy. Nó
đến thăm các gia đình và nói chuyện với họ mà cứ cảm thấy như ở nhà vậy.
Khi nào mà nó đột nhiên chạy vụt ra khỏi nhà thì có nghĩa là nó đi thăm
một em bé. Dường như có một sự thôi thúc bất ngờ đã kéo nó đi.
- Cô Shimamura nói rằng đứa bé kia đã trở về, - một hôm ngồi xuống
cạnh tôi nó nói. - Bố cũng nghĩ đến chuyện đó phải không?
- Không.