Trông nó có vẻ thất vọng. Nhưng có lẽ, nó cũng không quá thất vọng, khi
nó thở gấp chạy về nhà. Tôi không chắc lắm. Có thể tôi đã sai khi phủ nhận
nhanh như vậy.
- Con lại đến thăm em bé nhà Shimamura đấy à? - Tôi khẽ khàng hỏi. Nó
gật đầu.
- Tất cả đều ổn chứ?
- Còn quá sớm để có thể nói như vậy.
- Sao?
- Cô Shimamura vào, lúc con đang chơi với em bé. Cô ấy bảo đứa con
kia của cô đã trở lại. Cô ấy có một đứa nữa, bố nhớ không? Con đã đoán ra
được điều cô ấy muốn nói.
- Bố thấy lạ. - Tôi trả lời mơ hồ, dù lại phải dựa vào hướng phủ nhận. -
Con cứ thử hình dung xem một người mẹ sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng
bố thấy lạ, chúng ta thậm chí cũng không biết đứa bé kia là trai hay gái.
- Đúng là như vậy. - Nó gật đầu ngắn gọn.
Mặc dù tôi vẫn cảm thấy băn khoăn, nhưng dường như con bé cũng
không làm cho vấn đề thêm rắc rối nữa, và câu chuyện dừng ở đó. Đến lúc
sảy thai thì cái thai đã được sáu tháng, có lẽ sau từng ấy thời gian thì cũng
có thể xác đinh được giới tính của đứa trẻ; nhưng tôi không nói gì nữa.
Cả hai vợ chồng Shimamura đều nói đứa trẻ đầu tiên đã quay trở lại -
hay tôi đã nghe một người hàng xóm nào đó nói như thế.
Tôi nghĩ đó là một quan điểm khá bệnh hoạn, nhưng nó đã thay đổi lối
suy nghĩ của tôi. Những đức tin như thế trong một bộ phận người dân đã
trở nên phổ biến và đủ mạnh. Mà chúng cũng không mất hẳn trong thời đại
chúng ta. Có lẽ vợ chồng Shimamura cảm thấy chắc chắn rằng không một
ai trong số chúng tôi có thể có một đứa con được đầu thai trở lại. Không
còn có thể nghi ngờ gì, cho dù không phải là người đa cảm đi chăng nữa,
thì điều đó cũng mang lại niềm an ủi và hạnh phúc.