tôi cảm thấy rất hợp với họ. Tôi được giao nhiệm vụ phòng chống hỏa hoạn
trong vùng và tôi khá lo lắng về người mẹ già và cô con gái đang mang thai
mà chồng thì lại ở ngoài mặt trận.
Tôi được giao chân phụ trách hỏa hoạn bởi vì trong số những người đàn
ông xung quanh chỉ có mình tôi là ở nhà vào ban ngày Có lẽ còn bởi vì tôi
cũng có khả năng, với bản chất tự nhiên là nhút nhát, tôi không dám yêu
cầu gì ở mọi người. Tôi có thể đọc và viết thâu đêm, và đó là sự lựa chọn
sáng suốt của tôi để không làm phiền đến giấc ngủ của người khác. Tôi đi
tuần tra mà không làm ai tỉnh giấc, và thật may mắn, ở Kamakura chỉ cần
có thế.
Đêm ấy, vào mùa hoa mận nở, có một luồng sáng dường như chiếu ra từ
bếp nhà Shimamura. Khi tôi cố nhòm qua cổng thì cây gậy của tôi bị rơi
vào bên trong. Tôi nghĩ mình sẽ tìm nó vào ngày hôm sau, chứ không tìm
ngay, vì theo cách nghĩ của người phương Tây thì ban đêm, cây gậy rơi vào
ngôi nhà chỉ có một người đàn bà có thể bị coi là khêu gợi.
Trưa hôm sau cô Shimamura đem nó sang trả. Cô gọi con gái tôi ra công.
- Đêm hôm qua, lúc đi tuần, bố cháu đã đánh rơi.
- Thật ư? Ở đâu vậy?
- Bên trong cổng nhà chúng tôi. Ông ấy thật bất cẩn.
- Chắc là do trời tối quá.
Có một thung lũng trong núi, phía sau Kamakura. Khi có cuộc không
kích, tôi sẽ là người đầu tiên tìm được nơi trú ẩn. Khi tôi đã trèo lên cái
hang được coi là hầm của chúng tôi ở trên núi, từ cửa hang tôi sẽ quan sát
xuống các nhà hàng xóm.
Từ sáng sớm đã có một đợt tấn công vào khu vận tải. Có một tiếng gầm
dữ dội trên đầu, đó là đại pháo.
- Cẩn thận đấy, cô Shimamura, - ra khỏi hang vài bước, tôi gọi.