CÂY HOA TRÀ
Giờ đây, mùa thu thứ hai kể từ chiến tranh, đã có bốn đứa trẻ trong mười
gia đình hàng xóm của tôi chào đời.
Bà mẹ lớn tuổi nhất, cũng là người mau mắn nhất, đã sinh đôi. Cả hai
đều là gái, nhưng một đứa chết sau đó hai tuần. Người mẹ nhiều sữa tới
mức phải cho đứa bé nhà kế bên bú bớt, đó là bé gái đầu tiên, trước đó họ
đã có hai cậu con trai. Tôi được nhờ đặt tên cho bé gái và tôi đã chọn cái
tên Kazuko. Kazuko có thể được hiểu ở mức giữa phức tạp và đơn giản
thông qua một nhân vật đã được xây dựng, và chắc chắn tôi không muốn
làm phức tạp cuộc đời cô bé, nhưng tôi chọn tên ấy bởi vì nhân vật ấy được
hiểu như một người "hòa bình".
Hai đứa trẻ sinh đôi đều là gái và bốn trong năm bé sơ sinh ở nhà hàng
xóm cũng là gái. Mọi người cười vui và nói rằng chúng ta đang được chiêm
ngưỡng kết quả của một phương pháp mới, và trong sự vui đùa tôi cũng
cảm thấy bình an.
Có lẽ chỉ do ngẫu nhiên mà bốn trong năm đứa trẻ là con gái, và có lẽ
những người hàng xóm của tôi không phải là những người đẻ nhiều, nhưng
lại có được niềm vui lớn là sinh ra những đứa trẻ vào mùa thu năm ấy cho
đất nước. Tất nhiên đó là quà tặng của hòa bình. Trong chiến tranh tỉ lệ sinh
đã tụt xuống, và giờ đây, nó nâng vút lên, hoàn toàn tự nhiên, kể từ khi
những người chồng trẻ từ cuộc chiến trở về nhà. Nhưng không chỉ ở các gia
đình của những người lính trở về mới có trẻ sơ sinh. Có cả những đứa trẻ
được sinh ra trong những ngôi nhà mà cha chúng không phải ra mặt trận.
Kì lạ hơn là cả những cặp vợ chồng trung tuổi cũng sinh con. Cảm giác yên
bình do chiến tranh kết thúc đã khiến trẻ con lại được sinh ra.
Không thể thấy hòa bình trong hình thức cụ thể nào hơn nữa. Đó là điều
kì diệu bản năng và riêng tư nhất, hoàn toàn bàng quan với sự bại trận, sự
tước đoạt và những vấn đề dân số. Nó giống như sự bùng lên của một dòng