Tấm Ảnh
Quỳnh Chi dịch
Có một người xấu xí... Nói ra thì e là vô lễ, chứ chắc chẳn cũng vì hắn
xấu ơi là xấu như thế, cho nên mới trở thành thi sĩ không chừng. Người thi
sĩ ấy đã bảo tôi thế này.
Tôi ghét chụp ảnh lắm, ít có khi nào nghĩ đến chuyện chụp ảnh. Bốn năm
năm trước, tôi có chụp một tấm ảnh kỷ niệm nhân dịp đính hôn với người
yêu. Đó là người tình yêu quý nhất đời tôi. Là vì tôi không dám tin rằng
trong đời tôi còn có thể có được một người con gái nào khác như thế nữa.
Bây giờ tấm ảnh ấy trở thành một trong những kỷ niệm đẹp của tôi đấy.
Thế rồi năm ngoái, có một tờ tạp chí đến bảo tôi gửi cho họ một tấm ảnh
chân dung. Tôi bèn lấy tấm ảnh chụp chung với người yêu và chị cô ấy, cắt
riêng hình của tôi ra, để gửi cho toà báo nọ. Rồi mới đây lại có một nhật
báo đến xin ảnh của tôi. Tôi cũng hơi do dự, nhưng rồi rốt cuộc cũng lấy
tấm ảnh chụp với người yêu ra cắt làm đôi mà đưa cho ký giả. Tôi đã dặn đi
dặn lại rằng nhất định phải nhớ gửi trả về cho tôi, thế nhưng có vẻ như là
họ chẳng gửi trả lại cho mình đâu. Thôi thì thế cũng chẳng sao.
Thôi thì thế cũng chẳng sao, nhưng mà có điều là, khi nhìn một nửa tấm
ảnh còn lại, một nửa tấm ảnh có chụp hình người yêu của tôi ấy, tôi cảm
thấy bất ngờ hết sức. Đây là người con gái ấy sao ? Tôi xin nói trước rằng
người yêu của tôi trong tấm ảnh ấy dễ thương lắm cơ, đẹp thật cơ. Lúc ấy
nàng mới 17 tuổi mà, lại đúng lúc nàng đang yêu nữa. Thế nhưng khi nhìn
tấm ảnh còn lại trên tay mà tôi đã cắt làm đôi và chỉ còn lại một mình nàng,
tôi bỗng thấy thất vọng " Thế mà cứ tưởng ..", tôi có cảm tưởng rằng không
ngờ cô gái vô duyên đến thế. Mà đó là tấm ảnh lâu nay tôi vẫn thấy đẹp ơi
là đẹp đấy chứ. Giấc mộng lâu nay chỉ trong phút chốc bỗng chợt tan biến
thật bẽ bàng. Báu vật quý giá của tôi thế là đã vỡ tan tành.
Nghĩ cho cùng ... Giọng người thi sĩ càng trầm hẳn xuống.