[12]
.
Thi sĩ về thôn quê ; chàng ngắm nhìn , chiêm ngưỡng ;
Lắng nghe trong lòng mình có tiếng tơ rung ;
Các nàng hoa vừa thoáng bóng trông ,
Những bông hoa làm nhạt màu ngọc thắm ,
Những bông hoa đuôi cong còn thua kém ,
Những bông hoa vàng xinh xinh , bông xanh xinh xinh ,
Tất cả làm duyên , vẫy các cụm rinh rinh ,
Nhí nhảnh tươi cười hoặc thẹn thò bẽn lẽn ,
Và nói bỡn , người đẹp thường hay nói bỡn :
- Tình nhân của ta đã đến rồi kia !
Những bô lão thâm trầm sống trong rừng cây ,
Trò chuyện rì rào , đầy bóng râm , đầy ánh sáng ,
Những cây phong , cây tùng cây trắc ,
Cây sồi đạo mạo , cây liễu nhăn nheo ,
Cây du cành đen trĩu nặng những rêu ,
Như các sinh đồ khi gặp nhà đạo sĩ ,
Đều cung kính vái chào , con người chấm đất
Mái tóc lá và bộ râu dây trường xuân ,
Ngắm ánh ngời ngời trên vầng trán thi nhân ,
Và thầm thì : - Ông ta đấy ! Con người mơ mộng !
.
( Mặc tưởng )
Phùng Văn Tửu dịch