hệt, từ mặt mũi hình dáng, đến khổ người.
Khi các thiếu nữ có đến trước công chúa, nàng cho
may mười hai bộ quần áo đi săn y hệt nhau, cho mười
một cô mặc vào, chính nàng cũng mặc một bộ. Sau
đó, nàng từ biệt vua cha, cùng họ lên ngựa đi đến
triều đình của người chồng chưa cưới cũ mà nàng đã
yêu tha thiết. Nàng đến hỏi xem nhà vua có cần thợ
săn và có muốn mượn cả mười hai người không?
Vua nhìn nàng nhưng không nhận ra được. Vua thấy họ đẹp quá nên
đồng ý mượn cả. Thế là họ thành mười hai người thợ săn của nhà vua.
Nhà vua vốn có một con sư tử. Đó là con vật kỳ lạ biết hết mọi điều bí
ẩn. Một buổi tối nó nói với nhà vua:
- Bệ hạ đinh ninh là có mười hai người thợ săn phải không? Vua bảo:
- Đúng, đó là mười hai người thợ săn.
Sư tử lại nói tiếp:
- Bệ hạ lầm rồi, đó là mười hai thiếu nữ đấy.
Vua đáp:
- Nhất định không đúng. Người làm thế nào chứng minh được việc ấy!
Sư tử đáp:
- Ồ dễ thôi, bệ hạ chỉ việc rải đỗ vào phòng thì biết ngay. Đàn ông bước
mạnh nên khi giẫm lên đỗ thì không hạt nào động đậy, nhưng phụ nữ bước
thì thoăn thoắt lại hay xoay chân, hạt đỗ sẽ lăn đi.
Vua khen là kế hay, cho rắc hạt đỗ.
Nhưng có người hầu nhà vua có lòng tốt đối với những người thợ săn,
nghe thấy nói nhà vua nhất định thử họ, liều đi kể cho biết hết và bảo:
- Sư tử nó muốn mách nhà vua rằng các người là gái cả đấy.
Công chúa cảm ơn bác ta rồi bảo các cô thiếu nữ:
- Các em cố sức giẫm mạnh lên các hạt đỗ nhé.