- Giờ đã đến lúc ta nhổ trại. Bà già phải chỉ đường gần nhất ra tỉnh để ta
đi cho chóng.
Khi hai người ra đến tỉnh, bác lính đi gặp bạn đồng đội cũ bảo:
- Tôi tìm thấy trong rừng một ổ toàn đồ chết treo. Ta hãy đến quét sạch
Bác lính đi đầu, dẫn họ và bảo người đi săn:
- Anh phải trở lại xem khi bọn mình tóm cẳng chúng rồi, chúng sẽ đú
đởn như thế nào.
Bác bố trí cho cả bọn đứng quanh lũ cướp rồi bác cầm chai rượu uống
một hơi, vung chai trên đầu chúng, kêu:
- Tất cả chúng bay phải sống!
Ngay lúc đó, chúng lại cử động, nhưng chúng bị quật xuống, chân tay bị
trói lại. Rồi bác lính bảo ném chúng như ném bị lên một chiếc xe.
- Hãy chở chúng đến nhà tù ngay đi.
Người đi săn gọi riêng một người trong bọn ra và giao làm một việc.
Bác lính bảo:
- Này ông anh giầy ủng bóng, chúng ta may mắn đã tóm gọn được bọn
cướp và ăn uống thỏa thuê. Giờ ta lại cứ bình tĩnh mà đóng cái vai trò lính
bị tụt hậu, lẽo đẽo theo sau.
Gần đến tỉnh, bác thấy cổng thành người xúm đông chen chúc nhau,
tiếng reo vui mừng, người ta vung vẩy cành lá xanh. Bác lại thấy cả đội
quân cận vệ tiến đến. Bác ngạc nhiên lắm, hỏi người đi săn:
- Thế là nghĩa lý gì?
Người kia đáp:
- Thế anh không biết là vua đi xa nước đã lâu, ngày hôm nay trở về, nên
thiên hạ đi đón à?
B
- Thế vua đâu mà tôi không thấy:
Người đi săn đáp:
- Vua đây. Ta là vua ta đã cho báo tin trước là ta về.
Người ấy hé mở áo đi săn ra, để lộ áo bào nhà vua. Bác lính sợ hãi quỳ
xuống xin tha tội vì trước đây bác không biết là vua nên đã đối xử như kẻ
ngang hàng và xưng hô như vậy.