Chú hãy đi làm cho tôi một ngôi nhà nhỏ
Hanxơ làm nhà rồi bảo mọi việc đã xong mà vẫn chưa được lĩnh ngựa.
Quanh đi quẩn lại, bảy năm đã qua nhanh như chưa đầy sáu tháng.
Miu hỏi chú có muốn xem ngựa của mình không.
Hanxơ đồng ý.
Miu mở chiếc cửa nhà con. Cửa mở thì thấy mười hai con ngựa. Trời ôi!
Con nào con nấy trông hiên ngang, bóng lộn khiến lòng chú mừng rơn.
Miu cho chú ăn rồi bảo:
- Thôi chú về nhà đi. Tôi không cho chú ngựa đâu. Nhưng trong ba hôm
nữa, chính tôi sẽ đến và mang ngựa cho chú.
Hanxơ liền lên đường. Miu chỉ cho chú đường về nhà xay. Miu chẳng
cho chú được một chiếc áo mới nào, bắt chú vẫn mặc nguyên chiếc áo ngoài
cũ rách bươm mà chú mặc khi mới tới. Qua bảy năm chiếc áo này đã trở
thành quá ngắn.
Chú về nhà thì đã thấy hai gã xay bột kia về rồi. Mỗi tên mang theo một
con ngựa, nhưng một con thì mù, một con thì què. Chúng hỏi chú:
- Hanxơ, ngựa mày đâu?
- Ba ngày nữa sẽ đến sau.
Chúng cười bảo:
- Hey! Hanxơ, mày mò đâu ra cho được con ngựa ra hồn cơ chứ.
Hanxơ vào buồng. Bác thợ xay không cho chú ngồi vào bàn ăn vì sợ
chú ăn mặc rách rưới quá có vào sẽ bị ngượng mặt. Họ để riêng cho chú
một ít thức ăn. Đến tối đi ngủ, hai tên kia không cho chú nằm giường, chú
đành phải chui vào chuồng ngỗng nằm trên ít rơm cộm. Sáng dậy thì thấy
ba ngày đã trôi qua. Có một cỗ xe sáu ngựa tới, con nào cũng choáng lộn,
trông thật đẹp. Lại có một người hầu mang đến một con thứ bảy cho chú
xay bột nghèo khó. Một nàng công chúa đẹp tuyệt vời từ trên xe xuống, đi
vào nhà xay, đó là con mèo nhỏ lông đốm nhiều màu mà chú Hanxơ nghèo
khó đã hầu hạ trong bảy năm qua. Nàng hỏi bác thợ xay xem gã học nghề
nhỏ nhất, gã cố nông đi ở, hiện ở đâu. Bác đáp: