Tên nguyên soái tâu: "Thần đã có công chém được con rồng để cứu
công chúa và cứu nước, nay xin bệ hạ cho thần được lấy nàng như lời bệ hạ
đã hứa hẹn.
Vua hỏi công chúa: "Có đúng như lời của hắn nói không?". Công chúa
đáp: "Thưa đúng như thế nhưng con xin đợi một năm lẻ một ngày nữa rồi
hãy làm lễ cưới". Nàng mong mỏi trong khoảng thời gian đó may ra có thể
được tin tức về người yêu.
Trên quả núi rồng, khi ấy mấy con vật vẫn còn nằm ngủ say sưa cạnh
thân chủ chúng. Bỗng có một con ong bay đến đậu ngay trên mũi thỏ. Thỏ
giơ chân gạt nó rồi lại ngủ. Ong bay đến lần thứ hai, thỏ cũng gạt nó đi rồi
lại ng
Ong bay lại lần thứ ba, đốt luôn vào mũi thỏ. Thỏ giật mình tỉnh dậy.
Nó đánh thức cáo, cáo đánh thức sói, sói đánh thức gấu, gấu đánh thức sư
tử. Sư tử tỉnh dậy, thấy công chúa đã biến mất, chỉ còn chủ nằm chết đó, nó
rống lên rất dữ dội và hét: "Kẻ nào đã làm việc này? Gấu sao mày chẳng
đánh thức tao?". Gấu hỏi sói: "Sao mày chẳng đánh thức tao?". Sói hỏi cáo:
"Sao mày chẳng đánh thức tao?". Cáo lại hỏi thỏ:: "Sao mày chẳng đánh
thức tao?". Thỏ không biết trả lời thế nào, thành thử tội lỗi đổ cả lên đầu nó.
Mấy con vật kia định xông vào đánh thỏ, thỏ vội khẩn khoản: "Các anh
đừng giết tôi, để tôi sẽ làm cho chủ của chúng ta sống lại. Tôi biết một quả
trên núi, trên có thứ rễ cây, chỉ cần ngậm thứ rễ cây ấy là bệnh tật thương
tích gì cũng khỏi. Nhưng quả núi lại ở cách đây có tới hai trăm tiếng đồng
hồ đường bộ kia". Sử tử bảo: "Hẹn cho mày nội trong hai mươi bốn tiếng
phải tới đó lấy bằng được thứ rễ nọ về đây".
Thỏ nhảy tót đi ngay. Hăm bốn giờ sau nó đã về,
mang theo thứ rễ nọ. Sư tử vội tha đầu chủ, chắp vào
mình như trước, còn thỏ nhét rễ cây vào miệng chủ.
Tức thì đầu lại liền ngay với mình, tim bắt đầu đập và người chết sống
lại.