Chuột hỏi:
- Đứa trẻ đặt tên đỡ đầu là gì?
Mèo đáp gọn thon lỏn:
- "Liếm sạch lông".
Chuột reo lên:
- Sao lại là "Liếm sạch lông". Thật là một cái tên lạ lùng, hiếm có.
Trong họ anh, tên ấy có thông thường không?
Mèo nói:
- Có gì lạ đâu! Tên ấy cũng không có gì xấu hơn tên "Ăn cắp vặt" là tên
đỡ đầu của chú?
Cách đó ít lâu, mèo lại nổi cơn thèm, nói với chuột:
- Chú làm ơn giúp anh nhé. Nhờ chú trông nom nhà cửa một mình
chuyến nữa. Anh lại có người mời đi làm bố đỡ đầu lần thứ hai. Đứa trẻ có
vòng lông trắng quanh cổ, anh không tiện từ chối.
Chuột tốt bụng, nhận lời. Mèo kín đáo đi đến nhà thờ ăn thêm một nửa
niêu mỡ. Nó nghĩ bụng: "Không gì ngon hơn là ăn một mình", và lấy làm
thú vị về việc làm ngày hôm đó. Khi về nhà, chuột hỏi:
- Thế nào anh, tên đỡ đầu của đứa trẻ là gì?
Mèo đáp:
- "Hết một nửa"
- Sao lại "Hết một nửa"? Anh nói gì thế? Từ thủa cha sinh mẹ đẻ, em
chưa nghe thấy tên ấy bao giờ. Em cuộc là tên ấy không có ở trong lịch sử.
Sau đó ít lâu, nghĩ đến mỡ, mèo lại thèm nhỏ dãi. Nó liền bảo chuột:
- Quá tam ba bận. Anh lại phải đứng ra làm bố đỡ đầu. Đứa trẻ đen
tuyền. Trừ chân trắng, không có một sợi lông trắng nà người, thật là mấy
năm mới có một lận sinh thế. Chú mày để anh đi nhé!
Chuột đáp:
- "Liếm sạch lông", "Hết một nửa", tên gì mà quỉ quái thế, em cứ suy
nghĩ mãi đấy.
Mèo nói:
- Chú cứ ru rú xó nhà với cái áo lông màu xám thẫm và cái đuôi dài mà
nghĩ lẩn thẩn. Ấy chẳng qua là tại cả ngày không chịu đi ra ngoài đấy thôi!