ANH CHÀNG ĐÁNH TRỐNG
Một buổi tối, chàng đánh trống trẻ tuổi đi một mình giữa cánh đồng. Tới
bên một cái hồ, anh thấy trên bờ ba chiếc áo trắng của ai vứt đó. Anh khen:
"Vải đẹp quá!". Rồi nhét luôn một chiếc vào túi. Về nhà, anh cũng quên
khuấy mất câu chuyện nhặt được của rơi. Anh lên giường nằm, sắp ngủ
chợt nghe như có tiếng người gọi tên mình. Anh lắng nghe thì quả có tiếng
gọi rất khẽ: "Anh đánh trống ơi, anh đánh trống ơi, dậy đi thôi". Đêm tối
quá, anh không nhìn thấy rõ người nhưng anh thấy rõ một cái bóng cứ lơ
lửng trước giường anh nằm.
Anh hỏi:
- Mày muốn gì?
T đáp:
- Trả lại cho tôi cái áo, cái áo anh đã lấy của tôi ở bờ hồ tối nay ấy.
Anh đánh trống nói:
- Được, ta sẽ trả, song mày phải cho ta biết mày là ai đã.
"Trời!", tiếng người đáp. "Tôi là con gái một ông vua hùng cường.
Chẳng may tôi sa vào tay một mụ phù thủy và bị nó đầy lên ngọn núi Thủy
tinh. Ngày nào ba chị em tôi cũng xuống hồ tắm. Hôm nay vì mất áo, tôi
không về được nữa. Các chị đã bay đi cả rồi, riêng tôi phải ở lại. Tôi van
anh, anh hãy trả lại áo cho tôi".
Anh đánh trống nói: "Cứ yên chí, cô bé đáng thương ơi, tôi sẵn lòng trả
lại áo cho cô".
Anh rút túi lấy áo trả lại cho người đứng trong bóng tối. Người con gái
vội cần lấy định đi ngay.
Anh gọi cô ta lại:
- Hãy khoan đã, may ra tôi có thể giúp cô chăng?
- Muốn giúp tôi thì chỉ có cách là anh lên ngọn núi Thủy tinh mà cứu tôi
thoát khỏi phép thuật của mụ phù thủy. Nhưng anh lên núi làm sao nổi, dù