Ngày xưa có một ông vua sinh được một cô con gái đẹp tuyệt trần,
nhưng kiêu căng ngạo ngược. Ai đến hỏi cô làm vợ, cô cũng chê bai giễu
cợt. Một hôm, vua mở tiệc mời tất cả những ai muốn làm phò mã đến và
xếp đặt chỗ ngồi theo thứ bậc: trt là vua, rồi đến các ông hoàng, các vị công
tước, các nhà hiệp sĩ, sau cùng là các nhà quí phái thường. Họ đều được
giới thiệu với công chúa, nhưng người nào nàng cũng chê tật nọ tật kia.
Người này thì béo quá, như "thùng rượu", người kia thì "cao kều chẳng ra
cái điệu bộ gì". Người thứ ba thì "béo lùn, đến là thô", người thứ tư "trắng
bệch như xác chết", người thứ năm thì "đỏ như gà sống", người thứ sáu thì
người không ngay ngắn "y như thanh củi tươi sấy cạnh lò".
Nói tóm lại, nàng thấy ai cũng có tật cả, nhất là một ông vua ngồi ở thứ
vị cao nhưng phải cái cằm quằm quặp bị nàng chế táo tợn:
- Trời ơi, cằm anh này như mỏ quạ!
Từ đó người ta đặt tên cho ông vua cái tên là Vua Quạ.
Vua cha thấy công chúa chế nhạo kinh miệt tất cả
những chàng đến hỏi, giận lắm, thề sẽ gả cô cho
người nào đến ăn mày đầu tiên ở cửa cung.
Vài hôm sau, có gã nhạc sĩ nghèo đến hát bên cửa sổ để kiếm ít đồng
tiền. Vừa nghe thấy tiếng hát, vua cho gọi gã vào.
Người ấy ăn mặc rách rới bẩn thỉu, đứng hát trước mặt vua và công
chúa, rồi xin nhà vua bố trí cho ít nhiều.
Vua phán:
- Nhà ngươi hát hay lắm, ta sẽ gả con gái cho.
Công chúa giật bắn người lên.
Vua lại nói: