BA BÀ KÉO SỢI
Ngày xưa có một cô gái lười biếng, không chịu kéo sợi. Mẹ cô khuyên
bảo thế nào cô cũng không nghe. Một hôm, bà mẹ không chịu được nữa,
tức quá đánh cô, cô khóc gào lên. Vừa lúc đó, hoàng hậu đi qua nghe tiếng
khóc bèn dừng xe lại, vào nhà hỏi bà mẹ vì cớ gì mà lại đánh con gái đến
nỗi nó kêu ầm lên thế. Bà mẹ sợ nói con gái mình lười thì xấu hổ, nên. Mới
tâu:
- Thần bảo cháu thôi đừng kéo sợi nữa vì nhà nghèo làm gì có cúi đưa
cho cháu, nhưng cháu cứ đòi kéo mãi.
Hoàng hậu nói:
- Ta thích nghe tiếng guồng sợi vù vù lắm. Ngươi cứ cho con gái nhà
ngươi đến cung, ta có nhiều cúi, nó tha hồ mà
Bà mẹ thấy vậy mừng lắm để hoàng hậu đem con gái về cung.
Về đến cung, hoàng hậu dẫn cô đến ba buồng đầy ngập cúi rất tốt.
Hoàng hậu bảo cô gái:
- Con kéo cho hết chỗ cúi này. Kéo xong ta sẽ cho lấy con trai cả ta.
Con nghèo khổ ta không kể làm chi, chăm chỉ là của hồi môn quí giá lắm
rồi.
Cô gái rất lo vì dù có sống đến ba trăm năm và làm việc từ sáng đến tối
cũng không sao kéo hết chỗ cúi đó. Cô ngồi khóc một mình ba ngày liền
không nhúc nhích. Hôm thứ ba, hoàng hậu tới ngạc nhiên thấy cô vẫn chưa
làm gì cả.
Nhưng cô thoái thác rằng vì xa mẹ, buồn rầu nên chưa làm được. Hoàng
hậu cũng cho là phải, nhưng khi quay gót, dặn rằng:
- Mai con phải bắt đầu làm đi nhé.
Khi cô gái còn lại một mình một bóng, không biết xoay xở ra sao. Trong
lúc bối rối ra sao, cô ra đứng cửa sổ. Cô thấy có ba bà đến. Bà thứ nhất có
một bàn chân to bèn bẹt. Môi dưới bà thứ hai trễ xuống quá cằm. Bà thứ ba