- Thì từ nay chị và anh Kiệt cần cảnh giác hơn , đừng để ai nom thấy hai
người nói chuyện thân mật với nhau nữa ! Lâu ngày người ta chẳng thấy gì
nữa thì người ta sẽ quên đi !
Dứt lời , Mão khệnh khạng bước ra ngoài , biết chắc Hậu và Kiệt căm
hận trông theo . Mão đứng nhìn hai bên con hẽm . Vài người tò mò thấy
Mão , vội tế nhị thụt vào trong nhà để cho Mão khỏi ngượng ngùng . Họ
tưởng Mão xấu hổ vì vừa bị mọc sừng . Nhưng họ lầm ! Mão có xấu hổ đâu
! Chính Mão bày trò ra mà còn ngượng ngùng gì nữa ! Người xấu hổ từ nay
chỉ là Hậu mà thôi .
Mão thả bộ ra đầu ngõ , leo con dốc ngắn lên đường chính . Sau lưng ,
có bà nào hóm hỉnh vừa đọc lớn câu thơ cốt ý cho Mão nghe :
“Thế gian một vợ một chồng ,
“ Chỉ riêng nhà Táo , hai ông một bà !”
Dĩ nhiên Mão nghe thấy , nhưng Mão thản nhiên lừng lững bước đi .
Lòng Mão lúc này đang nhức buốt vì thất tình , có sá chi vài lời chọc ghẹo
của kẻ ngòai đường . Hậu khước từ tình yêu của Mão , tất nhiên Mão rất
buồn nhưng không giận vì cho rằng Hậu thực sự chưa muốn lấy chồng như
cô từng nói với Mão . Nhưng Hậu khước từ Mão để yêu Kiệt thì Mão thấy
nhục nhã lắm , bởi Mão đã thua một thằng tình địch mà Mão vốn đánh giá
rất thấp . Mão hình dung lại cái cảnh tượng nhức nhối mà lúc nãy chính mắt
Mão chứng kiến : Hậu với Kiệt ngồi sát bên nhau trên giường ! Mão thấy
quặn thắt như trái tim vừa rướm máu . Kiệt giả vờ ốm để trốn việc , quay về
nhà với Hậu . Còn Hậu thì giả vờ đánh gió để được ôm lấy Kiệt ! Lời bà Vỵ
lúc nãy vẫn còn vang bên tai Mão :
- Cô còn chối nữa ư ? Chính mắt tôi nom thấy cô đánh gió cho ông Kiệt
. Thiếu điều ông ấy úp mặt vào vú cô !